Ciras bảo rằng Tứ Giới có lẽ vẫn có ý định tấn công tiếp vào một số nơi, xem chừng ý đồ của bọn chúng gửi gắm vẫn còn là một ẩn số

- Tôi đang tìm...

Gray và Lucy tạm thời bỏ mặc thông điệp ấy, đến chỗ của Sting và Rogue. Hai người họ đang ở một ngọn núi. Zeref phải phong bế ma pháp lại. Họ phải ở đó để bảo vệ Zeref, vì anh ấy là người duy nhất có thể ngăn chặn Tứ Giới.

Trên ngọn núi ấy có một ngôi nhà, hơi cũ nhưng vô cùng rộng rãi. Lucy im lặng, đứng trước cửa nhà nhưng không dám vào.

- Em làm sao vậy, Lucy?

Gray hỏi, anh nhận ra rõ sự chần chừ của Lucy.

Lucy khó khăn lắm mới cất lên tiếng, cô trả lời:

- Họ... Có hận em không? Em đã biến mất 2 năm, xong lại tiếp tục chối bỏ sự thật, biệt tích 4 năm. Chưa kể... Zeref có lẽ rất hận em. Vì em mà Natsu đã...

Những day dứt mấy năm qua đã ám ảnh cô rất nhiều. Hàng đêm, cô đều nằm mơ đến họ, cơn ác mộng đeo bám cô đến 4 năm, không lúc nào dứt được.

Gray thầm lặng nhìn Lucy, đưa tay lên xoa đầu cô.

- Bọn anh đều biết. Nhưng bọn anh không hận em. Trái lại, bọn anh rất nể phục Natsu. Đó là cách cậu ấy chọn, cách cậu ta chọn để yêu em. Natsu chắc chắn không hối hận. Vì vậy, Lucy, em cũng không nên day dứt.

Nói rồi, Gray đẩy cửa đi vào căn nhà. Gian nhà trống vắng, nhưng Lucy vẫn cảm nhận được ma lực phát ra ở trên tầng. Gray dẫn cô lên đó, đứng trước một căn phòng. Anh ấy đẩy cửa phòng, nói.

- Rogue! Sting! Bọn mày thế nào?

- Gray? Mấy tháng nay mày biệt tích ở đâu thế?

Cả hai người tỏ vẻ bất ngờ, nhưng đầy vui mừng khi gặp lại Gray, nhất là khi cậu ấy bình an vô sự.

- Cơ mà tại sao mày trông có vẻ lành lặn thế?_ Rogue thắc mắc.

- Nhờ người cứu, em vào đây đi!!

Lucy bị Gray kéo một mạch vào phòng, đứng không vững liền ngã dúi vào lòng của ai đó. Mà người đấy lại như đóng băng, lẩm bẩm.

- Lucy?

- Rogue... Sting... Em về rồi.

Cô cố lấy lại trọng tâm, bản thân liền nhanh chóng cố thoát ra khỏi lòng Rogue. Nhưng chưa kịp động đậy, đã liền bị ôm thật chặt trong lòng.

- Em vẫn bình an, Lucy. Thật may quá.

Lucy im lặng. Là cô đã bỏ họ lại. Là cô tự đi tìm cách biệt với họ. Sao họ vẫn như vậy, vẫn đối xử thật tốt với cô?

Rốt cục cô là người như thế nào vậy? Để cho họ bị tổn thương, mà luôn cho rằng mình mới là người bị đau nhiều nhất.

"Quả thực bản thân thật tệ hại..."_ Lucy cười khổ.

- Tại sao mọi người lại tốt với em như vậy? Rốt cục em có gì tốt đẹp để mấy anh phải tốt như vậy chứ?

Lời nói tựa như sắp vỡ, âm thanh như tan vào không khí. Tâm của Lucy tựa như lay động mãnh liệt.

Cô sẽ không chạy trốn nữa. Cô sẽ đối diện với tất cả, cô sẽ trở nên mạnh mẽ, hơn tất cả, hơn cả bản thân mình đã từng.

- Lucy, anh nghĩ em nên vào thăm Zeref. Có lẽ anh ấy...

Lucy giật mình, chả nhẽ anh ấy có vấn đề sao?

~•~

- Sư phụ Zeref... Con vào được không?

Lucy đứng trước cửa phòng, ngần ngại một chút mới dám lên tiếng. Không nghĩ rằng khi mình vừa lên tiếng thì người bên trong đã mở khoá, đồng ý cho mình vào.

Lucy hít một hơi thật sâu, bước vào phòng. Cơ mà khi cô chưa kịp đề phòng điều gì, cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại, Lucy còn ngầm cảm nhận được tiếng khoá cửa. Cánh tay cô bỗng dưng cảm nhận được một lực kéo vô cùng mạnh mẽ, đẩy cô xuống giường.

- Lucy, rốt cục em định chơi trò chơi trốn tìm này thêm bao lâu nữa?

Đôi mắt màu băng của Zeref dần chuyển thành sắc đỏ. Lucy bị cố định trên giường, cảm nhận được hàn khí từ người anh ấy.

Cảm giác này... Thật tệ...

Lucy nuốt một ngụm khó khăn. Zeref đang tức giận, mà, điều đó cũng là hiển nhiên. Cô đã suốt ngày chỉ biết trốn tránh, không chịu đối mặt với sự thật.

Nay, chính tay cô là người gây ra cái chết của Natsu.

Cô không dám đối mặt với Zeref, nhưng không còn cách nào để chạy trốn với bản thân mình nữa. Cô mệt mỏi vì suốt khoảng thời gian đã cố quên đi tất cả, nhưng giờ thì không.

Cô sẽ tìm lại mọi thứ. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để không điều gì có thể làm tổn hại đến cô và những người cô yêu thương nữa.

6 năm trước, vì yếu đuối mà cô không thể tự bảo vệ bản thân, khiến mối thù hận với Fairy Taul bị thêu dệt đầy ân oán.

4 năm trước, vì yếu đuối mà cô không đủ mạnh mẽ để tha thứ cho Natsu, khiến anh phải dùng cách cuối cùng, dùng cái chết để chuộc lỗi.

Suốt 4 năm, cũng vì yếu đuối mà Lucy chạy trốn khỏi bóng ma tâm lý sâu thẳm trong cô.

Nhưng giờ, cô sẽ không chạy trốn nữa!

- Zeref, em biết mình sai, nhưng lần này, em sẽ không chạy trốn nữa.

Zeref nheo mày, xong anh cảm nhận được tay phải của Lucy đặt lên ngực mình.

Một thứ ánh sáng kì lạ toả ra từ cơ thể cô. Mái tóc vàng tung bay, để lộ vết xăm đỏ của hội Amnesia Memory. Bàn tay phải dần dần hiện lên hai màu hồng đen pha lẫn, là hội huy của Fairy Tail và Sabertooth.

- Em sẽ chấp nhận kí ức này, Zeref. Bởi chúng đều rất quan trọng. Đau thương vẫn còn ở đó, nhưng em đã sẵn sàng đối mặt rồi.

Lucy hít thật sâu, một luồng ma pháp theo tay của cô nối vào cơ thể Zeref. Hai vết xăm hoa bỉ ngạn trên đùi toả sáng.

- Mạn Châu Sa Hoa cấm thuật: Kiến tạo Không Gian - Thời Gian. Tan vỡ.

~•~

- Lucy, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được sử sự cấm thuật của mạn châu sa hoa.

Lucy nheo mày, hỏi Zeref.

- Tại sao vậy, sư phụ?

- Con đoán xem? Nếu như sử dụng Man Châu Sa hoa thuật đã phải chịu cái giá là gần mất đi sinh mạng của mình, thì ciệc sử dụng cấm thuật sẽ đắt như thế nào?

Cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp kia trầm lặng, đôi mắt nâu Caramel khẽ rung lên.

- Linh hồn con sẽ tiêu biến luôn sao?

Linh hồn tiêu biến, tức bản thân không bao giờ còn có thể tái sinh.

Zeref không nói, mỉm cười.