Thần – sáng tạo ra trời đất.

Ma – phải chịu thuần phục dưới chân Thần.

Nhân – thống trị những gì mà Thần đã tạo ra.

Một tòa thành uy nghi, đứng sửng ở vách núi đen cao ngất phía trên. Đỉnh tháp hương vẫn xoay quanh chòm sao Ô Nha (1) như dự báo trước một điềm xấu sẽ xảy ra. Mây đen từng mảng lớn cứ chập chờn, rải rác trên không của tòa thành giống như đứng phía dưới có thể với tay chạm được. Kia sắc trời âm trầm rung chuyển cùng với tòa thành phát tán ra một cổ hơi thở vương giả, vô hình nhưng lại sinh ra một loại cảm giác áp bức.

Một tiếng kèn âm vang bén nhọn, đột nhiên cắt qua làm cho bầu không khí ngưng đọng lại. Cổng thành khóa sắt đang từ từ chuyển động cùng âm thanh trầm trọng. Ma nữ rốt cục cũng giật giật thân mình cứng ngắc, lầm bầm “Cuối cùng cũng bắt đầu! Đã bắt đầu rồi!”

Đúng vậy a, thực sự sắp bắt đầu, chiến tranh giữa thần, ma cùng nhân loại lập tức sẽ bắt đầu. Mà nàng phải ở lại thành, thế ra trong trận chiến này nàng giữ vai trò như thế nào?

Phảng phất những làn khói hắc ám, vẩn đục bao phủ lấy hành lang thật dài, ma nữ di chuyển cước bộ, lướt qua hành lang đi tới đại điện.

Điện phủ mở rộng, lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ hàng ngàn hàng vạn viên Dạ Minh Châu.

Một thân mình cao to đang ngồi trên ghế nạm ngọc ở giữa đại điện xung quanh tản ra luồng khí uy nghiêm bức người. Mông lung sắc diện lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi trên mặt của đối phương. Hé ra một khuôn mặt cực lãnh, hai hàng lông mày dài nhỏ, đội mắt xinh đẹp ẩn hiện như gợn sóng, một chuỗi Mân Côi sắc đẹp (2) được mắc vào mũi cao thẳng, đội môi trơn bóng. Đồ trang sức tử thủy tinh hình thoi từ trên trán kéo dài vén qua tai rủ xuống, chỉ cần một cái lắc đầu nhẹ sẽ nghe được những tiếng va chạm rất dễ nghe và êm tai của thủy tinh tạo nên.

Đây là chủ nhân của nàng, là nàng tự nguyện muốn toàn tâm toàn ý sở lại hầu hạ chủ nhân. Cung kính quỳ lạy trên mặt đất thực hiện nghi lễ “Chủ Quân, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì có thể phát động công kích”

“Phải không?” một thanh âm lãnh ngạo phát ra

Nam tử được gọi là Chủ Quân tên là Lãnh Mạc vừa nói vừa đưa tay đùa bỡn trong lòng con chim xanh. Chim xanh cất cao giọng thanh thúy, minh thanh ngân nga dễ nghe cùng với từng hồi trống kèn đang bừng bừng mãnh liệt là hai loại âm thanh tương phản nhau.

“………đúng vậy a!” Ma nữ xê dịch môi, có chút do dự nói.

“Thủy Diễm, ngươi nghĩ mình đang nói gì?” mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm con chim xanh đang nằm trong lòng bàn tay, hắn hỏi ma nữ có tên là Thủy Diễm.

“A…..” Thủy Diễm khẽ liếm môi một chút, hít vào một ngụm khí lấy hết dũng khí mở miệng “Là Thủy Diễm không rõ vì sao Chủ Quân muốn thống nhất Á Khắc Cát Tư, cho dù đất đai là do con người cai quản nhưng Chủ Quân là thần là người đã tạo ra trời đất có quyền nắm giữ tất cả mọi thứ trên đời”

Từ khi mới bắt đầu nàng đã không rõ, mãi cho tới bây giờ nàng mới dám đem lời này nói ra khỏi miệng “Huống hồ nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi như thế, cuộc đời họ như một khắc lướt qua đối với thần. Thật sự không cần phải…………”

“Rắc”

Một tiếng xương gãy rất nhỏ, lông chim màu xanh rải rác bay phấp phới, đích tay của Lãnh Mạc đã bẻ gãy cổ con chim từ bao giờ. Vừa rồi âm thanh thanh thúy bao nhiêu cũng không bằng một tiếng kêu thảm của nó lúc này. Máu theo ngón tay từng giọt tí tách tơi trên mặt đất.

“Đây không phải là lời nói ta muốn nghe đâu! Thủy Diễm” Trầm trầm tiếng nói pha lẫn một chút đe dọa dành cho những ai chống đối. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mê ly nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy sự tàn nhẫn nhìn nhìn chằm chằm Thủy Diễm ”Đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, vì ta là thần sinh mệnh của ta có thể xem là bất tử, những ngày trôi qua ta cảm thấy rất đỗi nhàm chán cho nên tất yếu phải bày ra một trò chơi để giết thời gian, ngươi nghĩ có đúng không?” (PN: Eo ơi ca này dễ sợ quá gây chiến mà bảo là trò chơi để giết thời gian, ta thấy giết chết con người ta thì đúng hơn >”