Huỳnh Minh Tuệ sau khi đã sắp xếp gọn gàng ổn thỏa, cô gọi điện cho anh hai của Lâm Ân Tú ngay vào sáng hôm sau:

"Anh ơi, là em Minh Tuệ đây, anh ghé phòng trọ tụi em lấy đồ của chị Ân Tú nhé, em đã sắp xếp gọn rồi."

Anh ấy im lặng hồi lâu, giọng trầm ấm cất lên:

"Ừ, ba mươi phút nữa anh ghé."

Minh Tuệ ngồi chờ, mắt đảo xung quanh, lần nữa cảm nhận cơn gió mát mang hương vị của chị thoáng qua:

"Chị lại về thăm em đó à? Em xin lỗi, em phải về lại tỉnh X đây, tạm biệt vợ."

Minh Tuệ nhẹ cong cong khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với anh hai của Ân Tú:

"Anh cho em giữ lại vài thứ của Ân Tú được không?"


Anh hai Ân Tú nhìn cô chằm chằm, dường như có một giây phân vân:

"Ừ, em cứ giữ đi."

Minh Tuệ cũng chần chừ một chút, đưa ra đề nghị:

"Anh cho em về Cam Ranh thăm mộ và thắp cho chị ấy nén nhang được không?"

Anh hai khó xử:

"Ba má anh giờ đau khổ lắm, họ không muốn thấy em. Nên anh không hứa với em. Em quên Ân Tú đi, về lại Sài Gòn mà sống tốt, hai đứa hãy xem như đã hết duyên."

Minh Tuệ cúi đầu, không nói gì nữa, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ba mẹ của chị. Anh hai ôm mấy thùng đồ to của Ân Tú ra xe, sau khi buộc chặt, anh nhanh chóng chạy đi mất mà chẳng một giây nào chần chừ.

Minh Tuệ trả trọ, theo ba má lên ô tô của gia đình chuẩn bị trở về tỉnh X. Ngày đó ba má của cô đã chạy đi ngay trong đêm để ra Nha Trang đón cô, Minh Tuệ cũng mệt mỏi không hỏi vì sao họ lại biết địa chỉ mà cô trọ.

Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Huỳnh Minh Tuệ đứng nhìn căn phòng trọ một lần nữa trước khi leo lên xe.

"Con muốn ghé quán cơm lúc trước."

Ba Ân Tú chiều con, quay ngược đầu xe lại. Minh Tuệ đang đứng trước quán cơm đã sang. Nơi ba năm mà cả hai người cùng nhau gắn bó.

Giờ đây nhìn người người tấp nập, nhân viên cũng khác lạ. Cô cứ đứng nhìn mãi như chôn chân.

Đôi mắt u buồn, gương mặt thanh tú có phần hốc hác. Minh Tuệ bặm chặt môi, lưu luyến nhìn nó lần cuối trước khi dứt khoát leo lên xe cùng ba má trở về tỉnh X.

Suốt cả đoạn đường đi, Minh Tuệ tuyệt nhiên không hé môi nữa lời. Cô muốn được yên tĩnh mà nghĩ suy về tất cả.

“Tạm biệt Lâm Ân Tú, em tạm thời phải rời xa chị, nhưng em hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa.”

Minh Tuệ cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào:


“Em mãi mãi là người yêu của chị, kiếp này duyên đã cạn. Em hẹn chị kiếp sau.”

Tỉnh X, năm 2021, Tết Nguyên Đán.

Đã hai tuần nay Minh Tuệ nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ. Đã ba năm cô đi xa nhà, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn y như cũ. Minh Tuệ đang ngồi trên bàn, hai ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Không có Ân Tú, cô làm sao trụ được.

Mở Messeger, cô đọc đi đọc lại mấy tin nhắn bảy năm qua. Đọc luôn cả những tin nhắn lúc cô ghen tuông mù quáng mà buông lời chửi rủa chị. Minh Tuệ hối hận lắm.

Tất cả điều như đang giày vò cô.

Ba mẹ không mắng cô nữa, cũng không ai nhắc lại chuyện gì, chỉ cơ bản là im lặng cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Minh Tuệ lấy quyển nhật kí Ân Tú ra, lật đại một trang năm 2019, cô chăm chú nhìn từng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

“Vợ mến,

Chị thương em lắm, xin lỗi vì đã luôn làm em buồn lòng. Chị biết đã làm em thất vọng nhiều về chị, nhưng hãy tin chị. Chị chỉ yêu có mỗi mình em.

Chị chuẩn bị mua chung cư, chị định là cho em đứng tên. Chị gửi tiết kiệm cho em, làm nhiều công việc, chỉ cần có tiền là chị sẽ bất chấp. Chị muốn cuộc sống của em sau này không phải khổ.

Chị xin lỗi vì khi em ra đây, đã phải đánh đổi vì chị rất nhiều. Xa gia đình, xa bạn bè, xa những công việc tiếp xúc với xã hội.

Chị biết dù em có làm chủ cũng không thấy vui, chị biết em thích một môi trường thăng tiến, năng động, chị biết em thích Sài Gòn nhộn nhịp hơn là Nha Trang yên bình. Chị biết em nhớ nhà, nhớ em gái, em trai, nhớ bạn bè và những đồng nghiệp cũ.

Lần em bị sốt cao, chị chăm sóc em cả đêm, mấy lúc em mê sảng mà gọi “Mẹ!”, chị đã biết em nhớ ba má ra sao, chị thật sự xin lỗi em. Chị biết hết những nỗi lo toan, áp lực và sự khó xử của vợ mà.

Chị biết em yêu chị, vì chị em đã hy sinh rất nhiều. Em ra đây với chị với con số 0. Vì chị mà không màn đến tương lai của mình, nên chị muốn dành cho em một khoản tiền nho nhỏ để em trang trải, lỡ như không có chị mà ba mẹ vẫn chưa tha lỗi cho em, thì em cũng sống tốt.

Nhớ lại cái ngày em nằm trong lòng chị mà thổn thức:

“Chị có tất cả rồi, còn em là chỉ có mỗi mình chị thôi, em không có gì ràng buộc nên có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.”

Chị đã rất sợ hãi, nên chị muốn có con, muốn có cái gì đó mà níu giữ em. Chị sợ mất em lắm. Nhưng... em lại không thích trẻ con.


Chị biết, em không thích bé Su, không thích qua nhà anh hai. Nhưng chị chỉ muốn cho em thân thiết với họ, cho em có cảm giác gia đình. Chị xin lỗi vì vô tình làm em thấy tủi thân, tổn thương.

Tin chị đi, chị luôn muốn những điều tốt nhất cho em mà.

Hôm nay nói nhiều quá, em sắp tắm ra rồi, chị phải dừng bút đây.

Yêu em.

Ân Tú."

...

Minh Tuệ thở dài, gấp quyển nhật kí lại. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một điểm. Minh Tuệ tắt đèn, leo lên giường ôm cái áo sơ mi Ân Tú yêu thích, hít hà mùi hương của chị. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt cái áo.

Cảm nhận được dường như Ân Tú vẫn như đang trong vòng tay của cô.

“Chị ơi.”

Nước mắt chảy dài xuống thái dương, rớt xuống gối, trong đêm tối, Minh Tuệ cắn chặt cả nắm tay, ngăn tiếng nấc không bậc ra.

\- HẾT CHƯƠNG 137 \-