"Tình cảm vốn dĩ một cộng một bằng hai,

Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không biết đếm?"

Ngồi trong căn phòng tối, Đặng Minh Châu không có ý định bật đèn lên. Bên ngoài trời đã khuya lắm rồi, không còn nghe tiếng xe cộ chạy nữa, hoàn toàn vắng lặng.

Dù cách nhau qua một cánh cửa phòng dày cộm, nhưng cậu biết, chị Tuyết Hương ở bên ngoài vẫn chưa hề ngủ, có lẽ chị lại ngồi đó mà hút thuốc rồi.

Chị vốn là thế, dù có buồn nhưng cũng không bao giờ nói ra, cứ tìm đến khói thuốc để giải quyết mọi thứ. Đinh Tuyết Hương vốn là một cô gái mạnh mẽ mà.

Đặng Minh Châu cứ im lặng mà ngồi ôm gối suy nghĩ, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng xóa trước mặt. Mặt kệ cơn say đang làm cậu hơi choáng váng.

Đâu phải cậu chưa từng nghĩ đến Bùi Cẩm Tiên, nhưng Minh Châu thật sự đã quá mệt mỏi với tình cảm của chị ấy, thật sự rất muốn từ bỏ.


\*\*\*

Sáu năm trước, ở Mĩ.

Sau khi qua Mĩ một thời gian, Minh Châu càng sống trầm lặng hơn trước, không còn quan tâm đến chuyện gì khác ngoài chuyện học hành.

Hơn một năm sau, Minh Châu quyết định nói rõ với ba má rằng: "Nếu họ cứ cố ép cậu lấy chồng thì họ sẽ mất con gái, cậu sẽ tự tử."

Đặng Minh Châu quen Bùi Cẩm Tiên vào hai năm trước, vốn lúc đó chị ấy đã có chồng rồi. Thời điểm đó, Minh Châu vừa đi học vừa đi làm thêm tại một công ty Việt Nam ở Mĩ. Do có quen biết mà Minh Châu được vào đó làm việc.

Ở đó cậu gặp được Bùi Cẩm tiên. Chị là sếp của cậu.

Cẩm Tiên vốn yêu nhau với chồng tận tám năm, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới được một tháng thì Cẩm Tiên gặp Minh Châu ở công ty.

Minh Châu không biết vốn dĩ Cẩm Tiên chưa từng là gái thẳng, hay cô ấy bị bẻ cong sau khi gặp mình, mà chị ấy đã bất chấp tất cả, tán tỉnh Đặng Minh Châu một cách công khai.

Vợ chồng họ ly thân sau một tháng cưới nhau và tám năm yêu nhau.

Chồng của chị ấy, anh Andy Nguyễn có đến tìm Minh Châu không vài ngày sau đó, kêu cậu tránh xa Bùi Cẩm Tiên ra. Nhưng vấn đề người chủ động tán tỉnh không phải ở Minh Châu, nên cô hoàn toàn không giúp gì được.

Sau cuộc gặp gỡ giữa chồng chị và Minh Châu, Bùi Cẩm Tiên là người quyết định nên có cuộc gặp giữa ba người.

Kết quả của cuộc gặp gỡ là vợ chồng họ tạm ly thân, còn Minh Châu sau một thời gian dài bị sự theo đuổi quá mãnh liệt của Bùi Cẩm Tiên mà cũng dần xiêu lòng.

Bùi Cẩm Tiên dọn về sống chung với Minh Châu trong hai năm trời. Trong thời gian đó, chị thật sự yêu cô hết mực, chăm sóc cô tận tâm, hết lòng, cho cô mọi thứ cô muốn.

Chị còn hứa sẽ nhanh chóng giải quyết với chồng cũ chuyện ly dị.

Năm đó Bùi Cẩm Tiên 33 tuổi, Đặng Minh Châu 21 tuổi. Còn hiện tại chị ấy cũng đã 35 tuổi rồi và hai người họ tới tận lúc Minh Châu về Việt Nam vẫn chưa ly dị.


Minh Châu đã chờ năm này qua năm nọ, cho đến hơn hai năm mà mọi chuyện vẫn cứ như thế, không có chiều hướng thay đổi.

Cậu trong mắt người ngoài cuộc, luôn là người thứ ba phá hoại gia can người khác, tình cảm bùng binh này mãi không có hồi kết, cho đến khi...

Nhớ lần đó, nhân kỉ niệm ngày họ yêu nhau mười năm, Bùi Cẩm Tiên có hẹn đi ăn với chồng cũ và đêm đó chị ấy không về nhà.

Sáng sớm hôm sau, khi chị ấy vừa về tới, Đặng Minh Châu đã tức điên lên mà đập phá đồ đạc. Những uất ức trong hai năm qua cậu điều nói ra cho bằng hết.

Cậu miệt thị anh ta bằng những lời lẽ khó nghe nhất, và có lẽ câu nói của Bùi Cẩm Tiên lúc đó, là câu nói làm kết thúc chuyện tình cảm tam giác đáng buồn này:

“Em có thể ghen với bất kì ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được ghen với Andy \- chồng của chị. Chị có lỗi với anh ấy rất nhiều.”

Minh Châu đã tuyệt vọng mà hét lên rằng:

“Nếu yêu em làm chị thấy có lỗi, thì em không cần, em thật sự không cần thứ tình yêu tay ba đáng kinh tởm này.”

Rồi Minh Châu bỏ về Việt Nam, cắt đứt mọi liên lạc với Cẩm Tiên luôn từ đó.

\*\*\*

Trong sáu năm qua Mĩ, cậu vẫn chưa thể nào quên được Minh Tuệ. Ảnh của Minh Tuệ đã bị ba mẹ đốt hết hồi còn ở Việt Nam, nhưng Minh Châu vẫn còn giữ lại một tấm cho riêng mình.

Lần này về Việt Nam, cậu vốn dĩ quyết tâm tìm lại Minh Tuệ. Lhông ngờ lại ngẫu nhiên gặp cậu ấy ở Pub, và còn được làm cùng công ty.

Huỳnh Minh Tuệ càng lớn càng xinh đẹp, càng trong sáng hơn, ai gặp cũng sẽ yêu thích. Chị Họ Tuyết Hương vốn lạnh lùng cũng là một trong số đó.

Đặng Minh Châu hận không thể đem giấu Huỳnh Minh Tuệ vào sâu trong trái tim, để không có ai có thể giành được cô ấy.

\*\*\*


Ở bên cạnh Bùi Cẩm tiên, Minh Châu giống như một con rối, mặc cho chị chơi đùa. Chị ấy vốn là người phụ nữ trưởng thành và thành đạt nên luôn áp đặt suy nghĩ của chị lên người Minh Châu.

Chị ép Minh Châu phải như thế này thế kia, đi đúng vào con đường chị ấy đã vạch định sẵn.

Nhưng Đặng Minh Châu vốn cần người yêu chứ không phải cần thêm một người mẹ.

Rồi cậu gặp lại Minh Tuệ, một lần nữa lại rung động. Cô ấy giống như là con mèo nhỏ, được sinh ra để cho cậu chở che.

Minh Châu thấy mình lại được là chính mình, khi ở bên cạnh Minh tuệ. Cậu rất biết ơn và nhẹ lòng vì điều đó.

Người như Minh Tuệ, luôn mang đến cảm giác ấm áp cho bất cứ người nào đối diện, cậu ấy quả thực xứng đáng được yêu thương, bao bọc.

Chị Cẩm Tiên nhất định sẽ về Việt Nam tìm Minh Châu, nhưng cậu đã quyết định sẽ đối mặt với chị, bất chấp bảo vệ bảo bối của mình.

"Đau thương cứ nhắm cậu mà đem đến,

Yêu Tuệ rồi là yêu đến tận mai sau."

\- HẾT CHƯƠNG 36 \-