Phòng khách sạn của Ân Tú đặt nằm ở tầng năm của tòa nhà. Minh Tuệ của hiện tại đang đi thang máy cùng chị để xuống phòng ở. Tay chị nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cảm giác đi bên cạnh như thế này làm Minh Tuệ có chút không quen.

Cả hai lặng im không nói gì, Huỳnh Minh Tuệ nghe rõ cả tiếng thở và nhịp đập con tim của Lâm Ân Tú, bất giác cô đỏ mặt. Tằng hắng mấy tiếng cho đỡ ngượng ngùng, cô hỏi khẽ:

“Ngày mai mấy giờ chị bay vậy?”

Ân Tú lấy điện thoại ra xem một lượt mới từ tốn trả lời:

“Bảy giờ ba mươi đó em.”

“Vậy em tiễn chị ra sân bay nhé? Cũng còn sớm, chưa đến giờ đi làm của em.”

Huỳnh Minh Tuệ thở phào khi giờ bay của chị thật tiện cho cô. Cô muốn một lần được tiễn Lâm Ân Tú về nhà mà không phải để chị cô đơn, một mình trở về như hôm trước.


“Ừ, được mà.”

Ân Tú xoay qua nhìn Minh Tuệ cười hiền. Cả hai nói linh tinh thêm vài chuyện vè thời tiết Sài Gòn nữa thì đã đến nơi.

Đứng trước cửa phòng 503, Ân Tú bảo Minh Tuệ nhắm mắt để chị dẫn đi vào. Cô ngoan ngoãn nghe lời, nhắm tịt mắt, một tay nắm chặt lấy tay chị mà đi theo vào trong phòng.

Tầm vài phút sau, Ân Tú đứng sát bên cô, kê miệng vào tai, nói nhỏ:

“Được rồi, mở mắt ra đi vợ.”

Minh Tuệ ngoan ngoãn làm theo. Bầu không khí sáng rực làm cô lóa mắt. Đèn trong phòng tắt hết, thứ ánh sáng từ mấy ngọn nến được xếp hình trái tim nằm giữa phòng là thứ rực rỡ hơn tất thảy.

Những quả bong bóng bay hình trái tim, được chị tỉ mỉ sắp xếp cho bay khắp trần phòng. Cửa rèm hé mở, nhìn xuống mặt đường đông đúc, xa xăm.

Một hàng bong bóng chữ HAPPY ANNIVERSARY AND VALENTINE 4 YEARS màu vàng tươi được dán dính lên tường ở phía trên đầu giường.

Lâm Ân Tú một tay cầm quả bóng lớn, một tay cầm một bông hồng đỏ đi đến gần Minh Tuệ kéo cô vào giữa trái tim bằng nến lớn, ánh mắt âu yếm nhìn cô, khẽ nói:

“Em có thích không? Dưới nhà hàng đông người quá, nên chị không tiện chuẩn bị mấy thứ này ở đó.”

Huỳnh Minh Tuệ mắt rưng rưng, cảm giác như muốn khóc lắm rồi. Ân Tú không có thời gian mà còn phải vì cô chuẩn bị như thế này, thật sự rất cảm động.

Người yêu cứng nhắc của cô, không ngờ cũng có lúc lãng mạn thế này.

Ôm chầm lấy Ân Tú, Minh Tuệ thổn thức:


“Em thích lắm, cám ơn chị rất nhiều, em rất... rất thích. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta.”

Ân Tú thả cho quả bóng bay bay lên trần nhà, đặt bông hồng lên chiếc bàn gần đó. Một tay rảnh rổi nâng cằm Minh Tuệ lên, nhẹ nhàng đặt môi mềm lên đôi môi căng bóng xinh xắn, tay còn lại ôm chặt người Minh Tuệ.

Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi bánh plan từ miệng chị, tâm trí Huỳnh Minh Tuệ bắt đầu hỗn loạn.

Môi đào Ân Tú hé mở, ngậm chặt lấy môi cô, dây dưa triền miên không dứt. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của chị tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn cô. Minh Tuệ đưa lưỡi ra đón nhận, quấn chặt lấy lưỡi Ân Tú nút nhẹ.

Chiếc lưỡi thơm tho mà hằng đêm cô mơ đến, nhẹ xoay vòng, Minh Tuệ dành thế chủ động. Cô xoắn lưỡi dọc khắp khoang miệng của đối phương. Không để chị ấy có cơ hội ngừng nghỉ, liên tiếp tấn công. Cô cười nhẹ rồi tinh nghịch dùng răng căn nhẹ môi trên của Ân Tú. Cho lưỡi mình ra vào với tốc độ ngày càng nhanh.

Cơ thể Ân Tú dán chặt vào cô, cảm nhận được trái tim chị đang đập kịch liệt trong lồng ngực. Minh Tuệ thật sự thấy vui sướng.

Sau ít phút, dường như Huỳnh Minh Tuệ không thể nào thở được nữa. Cô quyến luyến buông đôi môi Ân Tú ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của chị và tiếng thở dồn dập vì thiếu oxi, Minh Tuệ thật sự muốn cùng chị dây dưa triền miên không dứt cả đêm nay.

Lâm Ân Tú dần lấy lại được nhịp thở, chị nhìn cô mỉm cười rồi đề nghị:

“Uống với chị vài chai nhé, vẫn còn sớm lắm.”

Minh Tuệ đồng ý, Ân Tú ngồi lên ghế sofa đối diện cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe bên dưới. Chị mở mấy chai bia mới được lấy ra từ tủ lạnh. Minh Tuệ đi lại gần, ngồi lên đùi chị, vòng tay qua ôm cổ Ân Tú.

Cô đưa tay lấy chai bia, cụng nhẹ vào chai của Ân Tú:

“Cạch.”

Cả hai cùng tu một hơi hết nửa chai đầy sảng khoái. Ân tú cúi đầu, nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng, cảm tưởng như mình đang ôm cả thế giới.


Cúi sâu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, chị ngọt ngào:

“Em là món quà tuyệt vời nhất mà chị từng có.”

Minh Tuệ nằm trong lòng Ân Tú, đầu khẽ dụi vào nơi mềm mại, im lặng tận hưởng niềm hạnh phúc cùng với bia ngon. Cả người tự nhiên thoải mái mà hưởng thụ sự chăm sóc của Ân Tú.

Cả hai cùng bên nhau lặng ngắm Sài gòn về đêm. Đôi lúc thảo luận một cái gì đó, nhưng xuyên suốt vẫn là im lặng.

Đôi khi, được im lặng ở bên cạnh nhau cũng là một thứ hạnh phúc, là thứ gì đó thật xa vời đối với nhiều người.

Minh Tuệ đã uống được năm chai, cảm giác cả người nóng lên, chợt nhớ đến món quà của mình, cô lém lỉnh cười, nhảy ra khỏi người Ân Tú chạy đi.

“Tặng chị nè, chị mặc cái này luôn đi nhé, em đi vệ sinh rồi quay lại ngay.”

Đưa hộp quà đã được gói cẩn thận cho Ân Tú, Minh tuệ cười khì rồi chạy biến đi vào nhà vệ sinh.

\- HẾT CHƯƠNG 46 \-