Hơi thở người đó dồn dập, Minh Châu ôm ghì lấy cô trong lòng, siết chặt lấy lưng Huỳnh Minh Tuệ. Cằm tựa lên đầu cô, thì thầm, giọng điệu da diết, cảm giác đau lòng, day dứt đến thật nhiều:

“Minh Tuệ, tớ yêu cậu rất nhiều, sáu năm qua chưa lúc nào tớ quên cậu cả, dù cho cậu có người yêu hay chưa, tớ vẫn phải có được cậu.”

Minh Tuệ thầm nghĩ: "Hóa ra là Đặng Minh Châu, nhưng khoan đã... cậu ấy đang tỏ tình với cô sao?"

Huỳnh Minh Tuệ vẫn vô lực mà nằm im không thể mở mắt, cũng chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Đặng Minh Châu nói xong câu đó, rồi chợt im lặng hẳn, không nói gì nữa, cậu ấy thở hắc ra, vẻ buồn rầu, khổ sở.

Có lẽ cậu ấy đang nằm đối diện với Minh Tuệ, chần chừ một giây rồi Minh Châu nhanh chóng đặt môi mềm mát lạnh, lên đôi môi khô khốc nóng bỏng của Huỳnh Minh Tuệ.

Minh Tuệ sợ hãi, đầu cô nhói lên một cái đau điếng, khó xử: "Minh Châu hôn cô, Minh Châu dám hôn cô, cô phải làm gì mới đúng đây?"

Những suy nghĩ trong đầu như thiêu đốt Minh Tuệ, nhưng cô vô lực không thể động đậy. Minh Châu như được dịp, không quan tâm gì khác,bạo gan hơn. Cậu ấy bắt đầu liếm láp khắp môi Minh Tuệ, di chuyển thưởng thức đôi môi mềm của người cậu yêu.

Một lần nữa đưa lưỡi vào trong, tách hai hàm răng Minh Tuệ ra, quét lưỡi ngang dọc khắp nơi. Khuấy tròn chiếc lưỡi cuốn lấy lưỡi Minh Tuệ mà mút, cảm nhận được vị ngọt sướng rân đang chảy khắp người.


Minh Tuệ càng thêm sợ hãi, sợ cậu ấy sẽ làm hơn thế nữa, sợ sẽ có lỗi với Lâm Ân Tú. Cô cố gắng nhúc nhích ngón tay nhưng không thể được, cồn đã ngấm vào máu cô, làm cô như bị rút cạn sinh lực.

Đặng Minh Châu vẫn say sưa mút môi Minh Tuệ mà không hề hay biết nội tâm Minh Tuệ đang thét gào:

"DỪNG LẠI ĐI MINH CHÂU!!! TỚ XIN CẬU. DỪNG LẠI ĐI..."

Bất lực.

Vô vọng.

Không một lời nào thoát ra được từ miệng Huỳnh Minh Tuệ.

Hơi thở cậu ấy dồn dập hơn, men say làm Minh Châu bạo gan hơn. Cậu ấy rút lưỡi ra, di chuyển môi quanh cô Minh Tuệ mà hít hà mùi thơm từ cơ thể cô. Minh Tuệ càng thêm phần sợ hãi. Môi cậu ấy di chuyển đến đâu, cô run rẩy trong nội tâm đến đấy.

Đặng Minh Châu cho tay vào áo Minh Tuệ, cởi phăng ba nút áo con, chỉ chút nữa thôi là cậu ấy sẽ rút chiếc áo nhỏ ra mất, Minh Tuệ như chết điếng, cô sợ hãi đến cùng cực, cô không muốn mọi chuyện đi vào bước đường khó xử như thế này...

Chỉ ba giây nữa thôi...

Hai giây...

Một giây...

“Cốc, cốc, cốc,...”

Tiếng gõ cửa dồn dập, dường như là vị cứu tin của Minh Tuệ, cô vui sướng thầm nghĩ, nhưng Minh Châu vẫn tiếp tục không có ý định dừng lại.

Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn, chuyển sang:

“Rầm! Rầm! Rầm!...”

"Đùng! Đùng! Đùng!..."

Đặng Minh Châu vẫn mặc kệ mà hôn Huỳnh Minh Tuệ, nụ hôn cháy bỏng như muốn hòa nhập làm một với cô, bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển khắp nơi không có ý định dừng lại.

“ĐÙNG!!!”


Cánh cửa bị đá văng ra không thương tiếc.

Đinh Tuyết Hương nhìn thấy một màn bên trong phòng thì máu nóng xộc lên đỉnh đầu. Em họ Đặng Minh Châu đang nằm trên người của Minh Tuệ, hôn ngấu nghiến em ấy, quần áo Minh Tuệ thì xộc xệch, bàn tay Minh Châu đang di chuyển khắp nơi.

Đinh Tuyết Hương đi nhanh vào phòng. Nắm cổ áo Minh Châu kéo lên, đẩy mạnh cậu ấy vào tường nghe “Uỳnh” một tiếng thật lớn:

“TẠI... SAO... EM... DÁM?”

Mắt chị hằn lên tia đỏ ẩn đi trong đêm tối, gằn lên từng tiếng.

Đặng Minh Châu không sợ hãi vì bị bắt gặp mà lên tiếng thách thức:

“Tại sao em lại không dám chứ?”

Đinh Tuyết Hương cố gắng bình tĩnh lại:

“Chị nói em không hiểu hả? Em có biết yêu một người là cần sự tự nguyện ở họ không? Em không phải là yêu, mà là chiếm hữu. Minh Tuệ biết được, em ấy sẽ hận em cả đời này.”

Minh Châu thét lên:

“Em không quan tâm, chị yêu cậu ấy nhiều hơn em sao? Chị biết gì về tình cảm của em mà nói, cậu ấy là của em, nhất định phải là của em.”

Đinh Tuyết Hương gầm lên:

“Em bị điên rồi, nếu em làm tổn thương em ấy thì đừng trách chị. Em đừng kéo theo Minh Tuệ đi vào vết xe đổ của em.”

Nói rồi chị mặc kệ Minh Châu, bế bổng Minh Tuệ lên đưa về phòng chị. Minh Châu ngồi thừ ở góc giường, lẳng lặng rơi nước mắt.

Yêu Minh Tuệ làm cậu khó xử và đau đến nghẹt thở.

Minh Châu vẫn ngồi thừ ở đó cho đến sáng.

Huỳnh Minh Tuệ được Đinh Tuyết Hương dịu dàng ôm lấy đặt lên giường ấm.

Mọi âm thành ồn ào chợt tắt hẳn.


Chị chỉnh lại quần áo cho Minh Tuệ, kéo chăn đắp lên ngang người cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh, thở dài một tiếng não nề.

Trong đêm tối, tiếng chị vang lên vọng khắp nơi trong căn phòng nhỏ:

“Chị cũng yêu em nhiều lắm Minh Tuệ. Nhưng tiếc là em đã có người yêu, chị biết chị mãi mãi không có cơ hội. Vì yêu em, có đánh đổi gì cũng thật xứng đáng!”

Ở ngoài cửa phòng của Tuyết Hương, Minh Châu lại lần nữa rơi nước mắt, ngồi phịch xuống đất, cắn chặt nắm tay, khóc không thành tiếng. Cậu trượt dần đến khi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Trái tim dường như đau đến sắp ngừng đập.

Cậu vốn luôn đi theo, vốn luôn sau lưng mà dõi theo Huỳnh Minh Tuệ nhưng cậu ấy không hề quan tâm đến.

Một giọt nước mắt cũng chảy ra từ khóe mắt của Minh Tuệ, trong đêm tối, không một ai biết cô đã tỉnh từ lâu và chứng kiến tất cả.

Minh Tuệ đâu hề biết vì mình lại làm khổ bao nhiêu người như vậy. Cảm giác tội lỗi làm cô không thể nào ngủ yên.

Đêm nay, có tận bốn người không ngủ được.

Ở nơi xa ấy, có một Lâm Ân Tú cũng đang đau đến không thể thở nổi \- Hết thật rồi sao? Cô và Minh Tuệ thật sự không có duyên đến vậy sao?

Ông trời đối với cô, luôn luôn là bất công đến như vậy.

...

\- HẾT CHƯƠNG 63 \-