Nằm nhắn tin với Ân Tú mà nước mắt Minh Tuệ rơi ướt đẫm gối, tình cảm mà bao năm cô vun đắp đã không còn hoàn hảo được nữa. Cô thật sự ghê sợ con người của chị nhiều lắm.

Với một tâm trạng tuột dốc không phanh, Huỳnh Minh Tuệ không thể tiếp tục đi làm mỗi ngày được, cô xin công ty nghỉ phép một tuần. Minh Tuệ quyết định sẽ về quê để cân bằng lại cảm xúc.

Cô muốn biết mình thật sự cần gì. Và mình sẽ đi tiếp như thế nào...

Minh Tuệ từng nghĩ nếu Ân Tú vì hết yêu mà chia tay cô từ trước khi cô biết chuyện, chắc chắn cũng không làm cô đau đớn như bây giờ.

Một mình Minh Tuệ chạy xe máy, đem theo một ít đồ trở về tỉnh X, cũng đã khá lâu rồi cô không về thăm nhà, nên cũng cảm thấy có một chút nhẹ nhõm. Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn.


Huỳnh Minh Tuệ trông gầy và sơ xác hơn hẳn, ba mẹ cứ gặng hỏi nhưng cô chỉ bảo do công việc quá bận rộn mà thôi.

Dưới Minh Tuệ vốn dĩ còn một đứa em gái năm nay mới mười chín tuổi và một đứa em trai mới được năm tuổi rưỡi. Anh em trong nhà rất hòa thuận và yêu thương nhau. Thấy chị về chúng cứ quấn quýt mà trò chuyện, cố gắng chọc cười làm Minh Tuệ vui hơn, khi thấy cô cứ ủ rũ mà cả ngày nhốt mình trong phòng.

Đi làm xa nhà, cô độc biết bao nhiêu, bây giờ lại có cảm giác gia đình sum vầy, Minh Tuệ nhớ lại những chuyện đã qua, mắt cô bất giác rưng rưng đỏ.

Những ngày ở nhà, buổi sáng, buổi trưa hay cả buổi chiều, cô đều tìm gì đó làm cho bản thân mình luôn bận rộn chân tay. Vì Minh Tuệ sợ, sợ khi bản thân quá rảnh rổi, sẽ suy nghĩ đến những chuyện không vui, rồi lại nhớ đến Ân Tú, sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

Minh Tuệ tắt mạng wifi, cô tạm thời không muốn nói chuyện với ai, Đặng Minh Châu và Đinh Tuyết Hương có gọi, nhưng cô cũng không nghe máy.

Cũng giống như khi ở bất kì đâu, khi màn đêm buông xuống là khoảng thời gian mà Minh Tuệ dành để suy nghĩ về mọi chuyện.

Thật ra, cô rất yêu Lâm Ân Tú, nhưng lí trí không cho phép cô tha thứ. Đêm nào nằm trong phòng, cô cũng khóc đến sưng mắt, khóc đến mũi nghẹt cứng không thể thở.

Chỉ là... chỉ là một mình cô biết thôi. Chuyện khó của cô cũng sẽ không có ai chia sẽ được nên cứ âm thầm mà chịu đựng một mình.

Đêm thứ sáu ở nhà, Minh Tuệ đang nằm ngửa trên chiếc giường ấm, gác tay lên trán mà suy nghĩ:

"Chuyện xảy ra, liệu có phải là lỗi do cô không? Nếu cô rõ ràng và nói thẳng với Ân Tú chuyện về Minh Châu chắc điều tệ nhất đã không xảy ra.

Là do cô làm Ân Tú hiểu lầm, là do cô làm chị buồn, tất cả chỉ là sự cố khi say mà thôi.


Chị Ân Tú nói thương người ta cũng chỉ vì cô gái đó đe dọa chị, chị cũng đã hứa sẽ không bao giờ vậy nữa, sẽ chặn mọi liên lạc và không gặp nữa, vậy mình có nên lần nữa tin tưởng mà tha thứ cho chị không?

Là lỗi của Minh Tuệ, không chỉ là lỗi của chị, cô yêu chị nhiều như vậy, nếu mất chị, liệu cô có còn vui vẻ được không?"

Minh Tuệ bị dằn xé nội tâm, cô không muốn buông bỏ Ân Tú sau những gì chị làm với cô, Minh Tuệ muốn giải thích mọi chuyện sang hướng cô là người có lỗi để tìm lấy một lí do mà ép buộc mình phải tha thứ cho Lâm Ân Tú.

Lí trí của Minh Tuệ không cho phép bản thân yếu lòng mà tha thứ, nhưng trái tim cô nó lại thổn thức cầu xin cho chị thêm một cơ hội.

"Tình yêu năm năm, chỉ vì một người bước lạ ngang, mà hai người lại từ bỏ... Liệu có đáng không?"

Điện thoại đã hết pin do cô chơi game giết thời gian quá nhiều, Minh Tuệ đã có quyết định của bản thân, cô ngồi dậy, dứt khoát bật máy tính lên gõ vài dòng tin nhắn trên messenger, và gửi ngay cho Ân Tú:

“Em tha lỗi cho chị, hãy hứa với em đừng bao giờ tái phạm nữa. Còn cô gái kia phải chặn mọi thứ và cấm liên lạc nữa. Công ty chị cũng không được lấy nguyên liệu bên cô ta nữa. Nếu chị còn để em biết chị giấu diếm gì sau lưng em. Thì em sẽ không để chị hay cả con đó yên đâu. Xin chị hãy một lần tôn trọng em mà đừng làm những thứ đốn mạt như vậy nữa. Có gì khúc mắc hãy cùng nhau giải quyết.”

Minh Tuệ không thoát messenger, cô tắt máy, nằm xuống giường, cố gắng dỗ dành mình vào giấc ngủ.

Không biết, cô làm vậy là đúng hay sai?

Huỳnh Minh Tuệ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya dần, ba má Minh Tuệ ở ngoài cửa phòng của cô cũng trở về phòng của họ.

...


Ngày cuối cùng còn ở nhà, Huỳnh Minh Tuệ có hẹn với bạn thân hồi cấp ba đi cafe, cô đã ra khỏi nhà từ rất sớm vì cảm giác như ở nhà quá ngột ngạt. Hôm nay cũng là chủ nhật, ba má cô đều nghỉ làm mà ở nhà.

Minh Tuệ về nhà đã một tuần, ba má cô dư thấy được những thay đổi trong con người của cô con gái. Họ lo lắng mà gặng hỏi, nhưng Minh Tuệ dường như không muốn trả lời.

Ba má cô đêm nào cũng đứng ngoài cửa phòng, lắng nghe tiếng khóc xé lòng đó của Minh Tuệ, nhưng không một ai biết đã có chuyện gì, họ cũng không thể cứ như vậy mà trực tiếp thăm hỏi.

Hôm nay, Minh Tuệ có hẹn nên đi ra ngoài, ba má đã bàn bạc với nhau từ trước, họ quyết định vào phòng cô và mở máy tính lên, chắc chắn sẽ biết được điều gì đó, nếu họ không can thiệp, liệu cô con gái nhỏ của họ ngày mai lên lại Sài Gòn có thể sẽ làm điều gì dại dột không?

Ai đã nhẫn tâm làm tổn thương đứa con cưng của hai người chứ? Họ nhất định phải biết.

\- HẾT CHƯƠNG 80 \-