Sáng ngày hôm sau, cả thành phố T lại một lần nữa bị chấn động. Vụ tai nạn xe ngày hôm qua đã đi khắp các trang tin tức, nhưng đó chưa phải là điều quan trọng. Quan trọng hơn là Tiêu tổng đã tức giận đi đến sở cảnh sát, yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tất cả phóng viên đều nhanh chóng chạy đi hỏi Tiêu Triệt nguyên nhân vì sao, nhưng anh không trả lời họ. Có rất nhiều phỏng đoán, nhưng nhiều nhất chính là do trong vụ tai nạn có tình nhân của anh. Một phóng viên đã điều tra được người bị tai nạn là một cậu trai trẻ, điều này lại khiến cho dư luận xôn xao một trận.

Ở bệnh viện H....

"Đã đuổi hết đám phóng viên đó chưa?" Tiêu Triệt ngồi cạnh giường Ngô Phong nhìn vệ sĩ trước mắt lạnh lùng hỏi.

"Cho dù chúng tôi đã thử biện pháp mạnh, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không về. Thành thật xin lỗi Tiêu tổng."

"Được rồi, đừng để bọn họ lấy được bất kỳ thông tin nào về Phong, ngươi hiểu chứ?"

"Tôi đã hiểu. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép lui xuống."

Tiêu Triệt không nói gì cả, chỉ chậm rãi quay trở về ngồi bên cạnh Ngô Phong, đã ba ngày kể từ khi chuyển cậu qua bệnh viện H, tuy đã không còn nguy hiểm gì, nhưng cậu vẫn hôn mê.

"Phong, em đã nằm đó ba ngày nay rồi, nhanh chóng tỉnh lại, có được không? Anh không thích nhìn em như thế này, cho nên, hãy mau tỉnh lại đi, anh yêu em, Phong..."

Mỗi ngày, Tiêu Triệt đều lặp lại lời đó không biết bao nhiêu lần, nhưng Ngô Phong vẫn hôn mê nằm đó. Mộc Tiểu Vũ mỗi lần nhìn thấy cảnh này chỉ có thể thở dài một tiếng, tên điên này bắt anh ở lại bệnh viện một phút cũng không được về nhà, thật là....

--- ------ ------ ----

"Phong, con nên nhớ, bây giờ con là con gái, tên là Ngô Diệp Vân, con hiểu không? Bất cứ ai hỏi đến, con đều phải nói mình tên là Ngô Diệp Vân."

"Nhưng mà tại sao con phải làm như vậy? Còn là con trai mà???"

"Mẹ biết, nhưng mà làm như vậy con sẽ được an toàn, lớn lên con sẽ hiểu."

"Nhưng mà..."

Ngô Phong ngơ ngác đứng nhìn những hình ảnh ở trước mắt mình, xung quanh cậu lúc này chỉ là một màn đêm u tối. Cậu bé đó không phải là mình sao? Người phụ nữ đó là ai? Cậu vô thức đi về phía trước, lúc này càng có nhiều hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu.

"Làm sao bây giờ, bọn họ đã gần đuổi kịp chúng ta rồi." Người phụ nữ ngồi trên xe lo lắng hỏi.

"Đừng lo, anh sẽ đưa gia đình chúng ta thoát khỏi bọn họ, em giữ chặt Phong vào, đừng để con ngã."

"Ba, mẹ, chúng ta đang làm gì vậy? Con sợ?"

"Đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con, ôm chặt mẹ vào, đừng buông tay nhé."

Nhìn thấy hai người đang bị dồn ép về phía vách núi, trong lòng Ngô Phong nổi lên một loại sợ hãi mà ngay cả cậu cũng không hiểu. Cậu bất chợt la to một tiếng rồi lao mình về phía trước.

"Ba! Mẹ!"

--- ------ ---------

Khung cảnh nơi đây khiến cậu cảm thấy xa lạ, trần nhà màu trắng, căn phòng thật tiện nghi nhưng đây không phải là nhà của cậu. Ngô Phong cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào. Đầu thật đau, chợt cậu nghe thấy tiếng xả nước trong phòng vệ sinh.

"Được rồi, tiếp tục điều tra cho tôi." Tiêu Triệt vừa nghe điện thoại vừa bước ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh vội vàng bấm chuông gọi y tá sau đó liền chạy đến trước mặt Ngô Phong.

"Phong! Em đã tỉnh rồi! Tạ ơn trời, em cảm thấy như thế nào? Đầu có đau không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Ngô Phong vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Triệt mà không nói gì, điều này lại càng khiến anh thêm lo lắng. Lúc này Mộc Tiểu Vũ cùng vài y tá phía sau chạy vào. Sau khi kiểm tra một lúc, liền thở phào nói với Tiêu Triệt.

"Tạm thời đã không còn gì nguy hiểm, nhưng do đầu bị va chạm mạnh nên vẫn phải để cậu ta ở bệnh viện theo dõi. Hiện tại cậu ta cần nghỉ ngơi, muốn nói gì thì nhanh nói đi rồi qua văn phòng tôi một lát."

Sau khi Mộc Tiểu Vũ rời đi, lúc này Ngô Phong chậm rãi gọi một tiếng.

"Triệt..."

"Anh ở đây, em cảm thấy như thế nào." Tiêu Triệt nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu.

"Em nhớ lại rồi....." Ngô Phong nói nhỏ.

"Em vừa nói gì?"

"Em nhớ lại rồi, ba mẹ của em là ai, em là ai, và cả người đã giết chết bọn họ."