Ủa đây là…-tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Ngọc đừng cử động –giọng Trang vang lên khiến tôi giật mình liền ngước lên.

AAA –tôi hét lên kinh hãi vì tôi…bị mắc trên cây.

“Rắc…rắc” lập tức cái cây không chịu nổi sức nặng của chúng tôi liền gẫy.

AAAAA –tất cả cùng nhau xướng lên khúc ca đầy triển vọng cho thế hệ opera và tiếp đất một cách “an toàn”.

Các cậu không sao chứ? –Nhung phủi quần áo đứng dậy.

Mình ổn –tôi mỉn cười đứng dậy chợt thấy cái gì đó ấm ấm chảy ra từ mũi liền đưa tay sờ vào và… -AAAAA…MÁU!...CẤP CỨU…BỆNH VIỆN…HOSPITAL…HEPL ME…

Sau một lúc cuối cùng tôi cũng cầm lại máu.

Haizz chết với cậu mất. Rốt cuộc vẫn không giữ được ít kinh nhiệm nào từ lần này đến lần khác –Nhung nhăn mặt chống hông nhìn tôi.

Hiics mình có bao giờ quan tâm đến mấy cái đó đâu –tôi trong tình trạng hai cục bông nhét đầy mũi uất ức gào lên.Haizz nếu lớp mà biết lớp trưởng Nguyễn Thị Mai Ngọc nổi tiếng thông minh đáng yêu lại ngồi đâu với hai cái mũi toàn giấy thì chắc tôi không còn cái lỗ nào để chui nữa đâu.

Ki ki đây là truyện gì vậy? –Trang đóng hộp cứu thương lại quay sang nhìn ki ki.

Đây là truyện “Người đẹp và quái vật” –ki ki mỉn cười lên tiếng.

Uả nó như thế nào vậy? –Nhung cũng tò mò còn tôi khỏi nói cũng dỏng tai lên nghe.

Nó kể về một cô gái xinh đẹp tên là bella sống ở một vùng nông thôn, một lần cha của cô đi nhầm đường bị lũ chó sói đuổi và chạy vào một lâu đài sau đó…em quên rôi –ju ju lè lưỡi gãi đầu.

Chậc, cậu đúng thật là…Tiếp theo ông ta gặp quái vật, nhưng thật ra đó không phải là quái vật đó là vị hoàng tử bị yểm bùa, trước khi cánh cuối cùng cuả hoa hồng rụng mà hoàng tử không tìm được người con gái yêu mình thật lòng thì người sẽ chết và cuối cùng bella đã giải lời nguyền cho hoàng tử và họ sống hạnh phúc bên nhau –ki ki cốc vào đầu ju ju một cái rồi giải thích.

Oa ki ki tài thật –Trang thán phục nhìn ki ki.

-Chuyện! em luôn đọc truyện cổ tích trong giờ học mà.

He he bạn ki ki vừa nói gì nhỉ? Để cô giáo mà biết được thì… -ju ju cười đầu lưu manh.

A đừng! –lập tức mặt con bé tái mét.

Mai Ngọc! –chợt một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình…đó chẳng phải là…không thể nào! Xin đừng là vậy! Tôi đứng bất động không giám quay người lại nhưng một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi phải quay người lại và đập vào mắt tôi là khuôn mặt của chị Phương.

Phương! –Nhung và Trang ngạc nhiên không kém gì tôi.

Chúng ta kết hợp thôi ju ju! Chi pa… -ki ki liền hét lên.

Khoan đã! Chị có truyện muốn nói –chị Phương liền lên tiếng khiến ki ki và ju ju ngưng tay lại.

Cô muốn nói gì? –Nhung lạnh nhạt lên tiếng.

Thật ra chị đã được giải thoát rồi –chị Phương mỉn cười nhìn tôi khiến tôi bất động.

Cái gì cậu nói thật chứ Phương? –Trang ngạc nhiên há hốc mồm.

-Đúng vậy, tớ được một pháp sư cứu ông ấy đã đâm chết phù thủy chỉ cần chúng ta hoàn thành xông câu truyện này sẽ được về nhà rồi.

Lẽ nào là thầy hiệu trưởng –ki ki khẽ thì thầm với ju ju và nhận được một cái gật đầu đồng tình.

Cũng phải! Nhìn mắt Phương cũng không có màu đỏ nữa –Nhung cũng gật gù đồng tình.

Thật tuyệt! Vậy ta có thể về nhà rồi –Trang vui vẻ cười toe toét như một đứa trẻ.

Ngọc à tha lỗi cho chị vì như chuyện sảy ra trước kia. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhé –chị Phương tiến lại gần ôm trầm lấy tôi, bông tôi có một cảm giác rất lạ không phải vui vẻ hay hạnh phúc mà là…sợ hãi rất sợ là đằng khác.

Em…em –tôi khẽ mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời có cái gì đó nghẹn ứa cổ hộng tôi vậy.

Mà thôi ta mau hoàn thành nhiệm vụ thôi –Nhung liền đẩy chị Phương lên trước rồi chúng tôi cùng nhau tiến về ngôi làng nhỏ.

Ngôi làng này yên bình quá –ju ju nhìn ngó xung quanh vui vẻ lên tiếng.

Ừ Ngọc nhỉ? –Chị Phương quay sang tôi mỉn cười.

Dạ…ạ…Phải –tôi giật mình ngước lên nhìn chị, tôi sao vậy nhỉ? Rõ ràng chị đang ở trước mặt tôi mà sao tôi cảm thấy lạ vây? Thôi, nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Chị Phương thì vẫn mãi là chị Pương mà thôi.

Sao cô lúc nào cũng dán vào mấy quyển truyện vậy? –một giọng nói vang lên khiến tôi và mọi người cùng quay lại. Đập vào mắt tôi là một chàng trai với thân hình vạm vỡ mái tóc được buộc lên một cách vụng về, anh ta mặc một bộ đồ đi săn màu đỏ đang giật lấy quyển sách của một cô gái.

Đưa cho tôi đi, Tom -cô gái với mái tóc nâu được cố định bởi một dải ruy-băng màu xanh, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nổi bật cùng làn da trắng hồng khẽ nhăn mặt.

Chà cô gái đó đẹp thật –Trang khẽ thì thầm với tôi.

Ừm –tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục quan sát.

Cô đừng có mà giống ông bố thần kinh của cô nhé haizz tôi nghiệp ông già –cái tên đáng ghét tên tom đó tiếp tục dùng quyển sách trêu đùa với cô gái.

Bố tôi không bị thần kinh ông ấy là một nhà phát minh –cô gái lập tức phản bác lại.

-Nhà phát minh ư? Ha ha cô đọc quá nhiều sách quá rồi đó.

-Hừ anh làm sao hiểu được câu truyện này hấp dẫn thế nào đâu, nó kể về tình yêu giữa chàng hoàng tử bị yểm bùa và cô gái xinh đẹp.

Hừ nhàm chán –hắn ta chán nản định vứt quyển sách xuống đất thì một bàn tay ngăn lại.

Lấy đồ của người khác đã là một tội rồi bây giờ còn muốn phá hoại nữa à –chị Phương lạnh lùng lên tiếng.

Ngươi là ai? –hắn ta ngạc nhiên nhìn chị Phương.

Không quan trọng! Ta cảnh cáo ngươi không được bắt nạt phụ nữ nếu không… -chị ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo rồi bỏ tay hắn ra.

Lũ quái nhân các người từ đâu chui ra vậy? –hắn nhăn mặt chỉ vào chúng tôi.

Ngươi nên xem lại ngươi trước đi! Người thì to hơn con voi nhiều thịt hơn con lợn,răng thì to hơn răng cá sấu,tóc thì bù xù như lông chuột. Có nên gọi là quái nhân lai voi-lợn-cá sấu-chuột không đây –Trang lên tiếng mỉn mai hắn.

Các ngươi biết ta là ai không? Thợ săn nổi tiếng vùng này-tom –hắn tức giận hét lên khiến tôi giật cả mình.

Tom à? Nghe giống tên com mèo biến thái trong tom và jerry thế nhỉ?! –khác với chúng tôi chị Phương vô cùng bình tĩnhtrả lời hắn kèm theo cái nhìn sắc lạnh.

Hừ các ngươi được lắm –tên tom đó liếc chúng tôi một lượt rồi bỏ đi.

Chị không sao chứ? –tôi nhặt quyển sách lên rồi đưa cho cô gái đó.

Chà Phương giỏi thật đó –Trang mỉn cười vui vẻ lại gần chỗ chúng tôi.

Có gì đâu mà –chị tôi gãi đâì cười ngượng ngùng.

Cảm ơn các bạn –cô gái mỉn cười nhìn tôi.

Hì hì không có gì, chào chị em là Mai Ngọc –tôi vui vẻ chìa tay ra.

Chị là bella –cô gái liền đưa tay ra bắt tay với tôi.

Chị ấy là nhân vật chính đó –ki ki khẽ thì thầm vào tai tôi.

Ừ -tôi gật đầu rồi quay sang chị Phương thì bắt gặp nụ cười của chị…nụ cười đó…không thể nào! Đó chẳng phải là nụ cười mà lúc chị bị Obira điều khiển sao? Không…không phải.

Cậu sao vậy Ngọc? sắc mặt cậu nhợt nhạt quá –Nhung lo lắng nhìn tôi.

Hay là các em đến nhà chị đi hôm nay bố chị đi vắng mà trông các em hình như không phải người nơi đây –chị bella nhìn chúng tôi trong bộ trang phục hồi ở vương quốc công chúa aurora.

Nếu chị đã nói vậy thì –tôi đỏ mặt ngượng ngùng.

Tốt quá vậy ta mau đi thôi –chị gật đầu rồi cùng chúng tôi đi về.

Mà bố chị đi đâu vậy? –Trang tò mò lại gần chị bella.

-Bố chị đang chuẩn bị đi hội chợ

Chẳng bao lâu chúng tôi cũng đã đến nhà của bella, nhà chị không rộng lắm chỉ một căn nhà nhỏ màu vàng cùng một chuồng gà và dê nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm cúng mang đậm bản sắc vùng thôn quê.

Chị Ngo… -chợt ki ki nhảy về phía tôi kêu lên ngay lập tức tôi liền bịt chặt miệng con bé lại.

Con thỏ đó có phải vời nói không? –chị bella trợn tròn mắt nhìn ki ki.

A đương nhiên là không rồi hi hi…nó đó nên với kêu như vậy thôi ha ha –tôi giật mình xua tay cười trừ.

-Chắc là chị nghe nhầm.

Vậy em xin phép ra ngoài tìm cà rốt –tôi vội cười rồi lôi ki ki đi.

Sao chị không cho cô ấy biết em không phải thỏ bình thường? –ki ki phụng phịu nhìn tôi.

-Sorry! Tại ta không thể cho chị ấy biết thân phận thật của mình được, thôi chịu khó chút nha chứ bây giờ nó tiên với chả thần ai còn tin được nữa.

Thôi được rồi –ki ki thở dài.

-Mà ki ki này em định nói gì vậy?

-Ừ ha, a phải rồi! ju ju biến mất rồi.

-Hả? rõ ràng con bé vừa đi cùng ta mà.

Hay là ju ju đi dưỡng sức rồi –một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

A chị Phương –tôi ngạc nhiên kêu lên.

Thấy em lâu quá nên chị đi tìm thôi, chị bella nói trong tủ còn rất nhiều cà rốt nên ta không phải tìm –chị Phương mỉn cười lên tiếng.

Vậy à! Ju ju thật là đi đâu cũng phải nói cho mọi người một tiếng chứ -ki ki nhăn mặt khẽ lẩm bẩm.

Vậy chị đi trước nhé –chị tôi vẫy tay rồi bỏ đi.

A đợi em với –ki ki ddinhj đuổi theo thì tôi ngăn lại.

Ki ki em…thấy chị Phương như thế nào? –tôi e dè hỏi con bé.

-Ừm, tốt bụng hiền từ dễ thương, chị hỏi vậy để làm gì?

-Không…không có gì.

Rồi tôi và ki ki cùng quay lại chỗ mọi người.

Chà nhà chị lắm sách thế nhỉ? –Trang trố mắt nhìn cái tủ nhét đầy sách.

Đúng vậy nhưng cuốn chị thích nhất là cuốn truyện này –chị bella lấy ra quyển sách mà tên tom đó định làm hỏng rồi nói tiếp –nó kể về một cuộc tình đẹp giữa một hoàng tử bị yểm bùa biến thành quái vật và một cô gái hay mơ mộng.

Oa, thật tuyệt –chị Phương cầm lấy quyển sách mỉn cười.

“Roẹt” đột nhiên một trang sách bị rách khiến tất cả giật mình hướng đôi mắt về phía chị Phương.