IV, Cô bé quàng khăn đỏ.

Đây là… -Trang ngạc nhiên mở to mắt.

Cái gì vậy? –tôi hét lên trời ơi sao trong truyện cổ tích lại có một bãi chiến trường thời hiện đại thế này?!

AAA cuối cùng cũng tìm đúng nơi –một giọng nói vang lên khiến tôi sững người.

Ki ki –Nhung vui mừng thốt lên kinh ngạc.

Hi chào các chị -ki ki lè lưỡi vui vẻ.

Ki ki em đi đâu vẩy hả làm chị lo lắng đến chết lần sau đi đâu cũng phải nói cho chị biết chứ! Em thật là –trái với mọi người tôi lại tức giận nhìn ki ki, tất cả há hốc mồm nhìn tôi.

Hì hì để chị chờ lâu –con bé mỉn cười xà vào lòng tôi.

Vậy em đi đâu vậy hả? –tôi thở dải hỏi con bé.

-Do dùng quá nhiều sức mạnh nên em đã kiệt sức phải đến vườn rau thời gian để ăn bồi bổ nhưng không sao em đã khỏe hơn rồi.

Vậy à? A ki ki này chị có sức mạnh đó –Nhung chợt nhảy lại gần ki ki giơ ra một quả cầu.

Cái gì?! Không thể nào! –ki ki ngạc nhiên nhìn Nhung.

Ý em là gì? Đây không phải sức mạnh có sẵn trong truyện sao? –Nhung nhíu mày

Các chị chỉ có sức mạnh khi các chị là pháp… -ki ki liền lên tiếng giải thích thì…

“Pằng…Pằng”bỗng m,ột đoàn người từ đâu chui ra chĩa súng vào chúng. tôi.WHAT!!!!!! thế giới của cô bé quàng khăn đỏ mà cũng có khủng bố ư?híc híc…Tôi đang lạc vào nơi nào đây?

Chạy đi! Đứng đấy hứng bom à? –Nhung hét lên khiến tôi giật mình, đám người Mafia đó lập tức đuổi theo. Ôi chúa ơi! Con thấy ân hận vì đã coi thường môn chạy quá hu hu

“kít...” chợt có một chiếc xe ô tô màu đen bóng nhẫy dừng trước mặt chúng tôi ha ha đừng nói là đồng bọn của chúng đâu.

Lên xe đi –một giọng nữ vang lên, tưởng tôi ngu chắc mẹ đã dạy là không được lên xe người lạ mà(Nghe lời mẹ quá nhỉ!!).

Nếu muốn nổ banh xác –thấy tôi vẫn hơi chần chừ người con gái trong xe liền nói tiếp. Thôi kệ có chết cũng phải chết quang minh chính đại được con cháu ngàn đời ca tụng, rồi chúng tôi leo lên xe của cô gái.

Cô là ai? Sao giúp chúng tôi? –Nhung nghi hoặc nhìn cô gái, đó là một cô bé tầm 14,15 tuổi thân hình khá nhỏ nhắn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy nồi bật hơn cả là hai núm mà đồng tiên ở hai bên, cô bé đội một chiếc mũ màu đỏ mái tóc ngăn ôm sát khuôn mặt trông rất dễ thương chỉ tiếc mặt trông lạnh lùng quá.

Các người là ai? –không thèm trả lờ câu hỏi của chúng tôi cô bé chỉ lạnh nhạt mở miểng hỏi lại. Gì vậy?! Trẻ con phải biết lễ phép chứ.

Tụi chị là người nơi khác đến –Nhung cố gắng trấn tĩnh trả lời cô bé.

Vớ vẩn! nơi này mà có khách đến chơi thì tôi cứ bé –cô bé nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói tiếp –các người là gián điệp cho tổ chức nào?

Cái gì! Nè tôi là người hiền lương nhé năm nào cũng được bằng khen cháu ngoan Bác Hồ đó –tôi tức giận lên tiếng.

-Bác Hồ? Là ai vậy?

Haizz nói thật chúng tôi là tiên đó –tôi bần cùng phải chém vài câu mới được

Thần tiên? Ha ha các người đang kể chuyện hài đó hả đây là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn có thần tiên nữa( Này em! Chị ở thế kỉ 21 hơn em mấy nghìn năm đó) –con bé liền ôm bụng cười.

Ai thèm đùa cô! –ki ki bức xúc lên tiếng.

HẢ! Thỏ biết nói! Không có khả năng ngươi là robot đúng không? –cô bé liền trố mắt ha ha khâm phục chưa.

Không phải tôi rõ ràng là thỏ chính gốc –ki ki tức giận liếc con bé một cái

Vậy các người thật sự là thần kinh à lộn thần tiên –con bé nghi ngờ lên tiếng hừ bao nhiêu việc đó mà vẫn chưa tin ư?!

Vậy cái này cô tin chưa? –Nhung liền biến ra một quả cầu nước,ha ha nhìn mặt con bé kìa đần không thể ta miệng mở to đủ để nhét một cái bánh xe bò đấy.

Mà sao hôm nay Trang im vậy –tôi ngạc nhiên nhìn Trang lập tức mặt Nhung biến sắc.

Trời ơi!! Người nhỏ nóng quá –Nhung liền kêu lên.

Không ổn rồi chắc là do hôm trước nhỏ dầm mưa nên cảm rồi –tôi lo lắng nhìn Trang mặt đỏ lên vì sốt.

Mau đưa chị ấy đến nhà tôi, ông quản gia chạy nhanh lên –cô bé đó đột nhiên lên tiếng chà con bé cũng không đáng ghét lắm nhỉ!Chiếc xe liền dừng lại ở tòa nhà biệt thự rộng lớn nàm trên một mảnh đất hoang vu. Ừ thì nó đẹp thật nhưng tôi thấy nó u ám quá

Có mỗi hai người sống ở đây thôi sao? –tôi tò mò lên tiếng.

ừm –sau một lúc trầm ngâm thì con bé cũng gật đầu.

Vậy à giới thiệu nhé tôi là Mai Ngọc còn đây là Hồng Nhung và Nhật Trang cuối cùng chú thỏ này là ki ki –tôi lịch sự giới thiệu từng người.

Khăn đỏ -đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là sự lạnh nhạt, hừ thái độ gì vây! Mà con bé vừa nói nó tên là gì ý nhỉ?

AAA EM LÀ KHĂN ĐỎ Ư???? –tôi lập tức hét.

Chị vặn nhỏ volume dùm tôi cái! Tôi là Khăn đỏ thì sao? –con bé liền bịt chặt tai lại.

Ôí trời ơi! Đây là cô bé khăn đỏ hiền dịu bị sói ăn thịt khi đi thăm bã ngoại ư? Đúng là sự thật đắng cay mà –Nhung mặt dài như cái bơm nhìn về phía Khăn đỏ trong khi con bé vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Haizzz rồi chúng ta sẽ có cách đưa câu truyện về đúng kết cục của nó mà –ki ki liền trấn an chúng tôi.

Mà sao ở đây lại sảy ra khủng bố vây? –tôi liền lên tiếng cắt ngang lời an ủi “vàng ngọc” của ki ki.

Tranh giành địa bàn! –con bé thản nhiên buông ra một câu khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài biết ngay mà! Tôi nghĩ nên đổi truyện này thành “Đầu gấu đội mũ đỏ” ha ha.

Này nơi các người ở có…yên bình không? –chợt khăn đỏ hỏi tôi đôi mắt con bé trở nên xa xăm.

Ừ thì cũng được, nhưng sao em lại hỏi vậy? –tôi ngạc nhiên nhìn con bé.

Các người nên cảm thấy may mắn vì được sống như vậy hơn hẳn tôi…mà thôi bỏ đi –con bé định nói ra điều gì đó nhưng khựng lại rồi bỏ đi lên tầng.

Con bé sao vậy nhỉ? –Nhung quay sang nhìn tôi.

Bó tay! –tôi liền lắc đầu sau đó cùng Nhung dìu Trang vào phòng, sau đó tôi cùng ki ki ra ngoài để Nhung chăm sóc nhỏ.

Này ki ki em có thấy khăn đỏ rất lạ không? –tôi cùng ki ki đi dọc hành lang.

Ừm cũng có phần lạ giống như cô ấy đang dấu một nỗi buồn nào đó vậy –con bé cũng gật gù.

-Nhắc mới nhớ hình như nhà này chỉ có mình khăn đỏ và ông quản gia thì phải.

-Nhưng đã sảy ra chuyện gì?

Không nghĩ nhiều phi thẳng lên mà hỏi –tôi nói rồi kéo con bé lên tầng.Phòng của khăn đỏ chẳng có gì giống phòng của con gái cả: chỉ có một cái giường một cái bàn, một cái kệ sách và KHÔNG CÓ ĐẾN MỘT CON GẤU HAY CÁI GÌ GỌI LÀ DỄ NHÌN ha ha lại còn treo đầy súng nữa.

Các người vào đây làm gì? –Khăn đỏ bước ra từ trong phòng tắm bỗng gắt gỏng lên

Chị chỉ muốn trò chuyện với em thôi –tôi cười trừ.

Đừng gọi tôi là em, chúng ta không có gì để nói –con bé liền quát lên khiến tôi hơi chột dạ tôi đã làm gì sai chứ?

Đồ ích kỉ! Cô chỉ nghĩ đến bản thân -bỗng ki ki nổi giận nhìn khăn đỏ ư.

Ích kỉ ư? Phải tôi ích kỉ đó, các người cũng giống họ mà thôi –khăn đỏ liền bật cười chua chát.

Không…không phải ích kỉ đâu, mà là cô đơn –giọng của ki ki lại vang lên nhưng nó có chút dịu lại.

Sao…ngươi –cả khăn đỏ lẫn tôi đều ngạc nhiên.

Vì tôi cũng đã từng như cô một con thỏ yếu đuối luôn bị bỏ rơi ở đằng sau…Bản thân tôi đã từng thấy mình thật nhỏ bé luôn cô đơn lẻ loi nhưng…tôi cũng có ước mơ chứ tôi ước làm con người để nước mắt, có thể đi bằng đôi chân năm ngón có thể tha hồ chạy nhảy nằm lăn nhưng nó lại luôn vụt tắt mỗi khi tôi tỉnh dậy…tôi biết ước mơ của mình quá xa vời mà –ki ki nói bằng ánh mắt đau thương mà tôi nghĩ rằng con người không ai có hết.

Tôi từng có ước mơ được như bao người khác được vui chơi, được cười đùa nhưng…mẹ đã bỏ tôi…cha đi theo người khác còn mình tôi trong căn phòng đó…nó rất lạnh lẽo, và từ đó tôi phải gánh vác trách nhiệm bảo bảo vệ nơi này thay cho mẹ tôi…tôi phải sống như một cỗ máy…cấm cười cấm khóc nhưng tôi muốn sống cùng bà một cuộc sống bình thường .Ai cũng nghĩ tôi được hạnh phúc vì mỗi lần về thăm nhà thì người đàn ông tôi phải gọi bằng cha lại ném cho tôi vài trăm triệu…Nhưng ông đâu biết sự cô đơn của tôi, tiền tài địa vị ư? Tôi không cần…cái tôi cần là tình yêu cơ! Ai có thể cho tôi được hả -khăn đỏ nói trong làn nước mắt.

Chúng tôi –ki ki chợt lên tiếng.

Ki ki? –tôi ngạc nhiên nhìn con bé.

Hãy tháo bỏ lớp mặt nạ của mình ra đi khăn đỏ -ki ki cứng rắn nói khiến khăn đỏ mở to mắt.

-Tại sao…?

Vì tráu tim của cô đang…đập –ki ki mỉn cười vui vẻ.

A AAA…hức hức… hức –chợt khăn đỏ lao về phía ki ki ôm con bé rồi khóc…khóc rất nhiều. Sau một hồi ki ki cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Tối nay ki ki có thể ở với tôi được không? –khăn đỏ ngượng ngùng cúi đầu.

Được –tôi gật đầu vui vẻ xem ra họ khá hợp nhau đó.

Nhưng tôi cũng có chuyện nói với chị -mặt khăn đỏ bỗng trở nên nghiêm túc khiến tôi giật mình.

Được em nói đi –tôi nhìn con bé chờ đợi.

-Tôi biết nơi các chị sống rất thanh bình nhưng theo như tôi suy đoán thì các chị không ở nơi ấy nữa mà đang đối đầu với nguy hiểm. Dù nơi ở của tôi không an toàn lắm nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ ki ki, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy gặp nguy hiểm

Tôi ngạc nhiên nhìn con bé miệng không thốt ra lời…

“Cạch” cửa phòng của Trang liền mở ra rồi đóng lại một cách trầm mặc.

Cậu sao vậy? –Nhung đang đắp khăn cho Trang quay lại nhìn tôi.

Không sao…Mà Trang sao rồi –tôi cố nặn ra một nụ cười với nhỏ cố gắng nhắc bản thân quên đi câu nói đó nhưng sao nó cứ vang mãi trong đầu tôi.

Ừm ổn hơn rồi, thiệt tình sao cậu ấy ốm mà phải chịu đựng cơ chứ! –Nhung thở dại nhìn Trang.

Thật giống ki ki –tôi khẽ lẩm bẩm.

Ý cậu là gì? –nhỏ trố mắt nhìn tôi.

-Cậu biết không ki ki không như bề ngoài đâu, thật ra con bé rất cổ đơn

-Haizz con bé thật ngốc.

Nó thật sự rất cô độc…tứ muốn ki ki ở đây vì có lẽ ở đây con bé sẽ được an toàn sẽ có người yêu thương nó –tôi cười buồn nhìn Nhung.

Cái gì?! Ngọc cậu đang nghĩ gì vậy? –Nhung kinh ngạc nhìn tôi.

-Cậu có biết vì sao ki ki bị thương suýt mất mạng không? Là do tớ… do tớ đã bỏ rơi con bé. Khăn đỏ rất tốt con bé cũng đã hứa sẽ bảo vệ ki ki rồi mà ở đây ki ki sẽ được an toàn.

Cậu thật là… -Nhung lắc đầu rồi bước vào phòng tắm.

Đây là cách tốt cho ki ki –tôi cười cay đắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau tôi liền bước xuống nhà thì ki ki nhảy lại gần.

Chị Ngọc, hôm qua chị ngủ ngon không? –con bé mỉn cười với tôi khiến tim tôi như mềm nhũn, ý chí của tôi đâu rồi? Không được tôi phải mạnh mẽ lên rồi sau đó tôi gạt tay ki ki ra.

Đừng gần quá! Thú vật và con người phải có khoảng cách –tôi lạnh nhạt gạt con bé ra

Thú vật ư? –ki ki cứng họng nhìn tôi.

Phải, em chỉ là một con thú vật không hơn được đâu –tôi bật cười đầy cay đắng.

Em…em…có việc rồi –con bé mỉn cười buồn bã rồi nhảy đi.

Xin lỗi em –tôi nhìn theo bóng con bé mà lòng đau như ai xé ra vậy nhưng vì tôi Nhung, Trang, ki ki đã chịu bao tổn thương rồi, tôi không thể đẻ họ thêm tổn thương nữa…không bao giờ.