Dưới phòng khách lúc này là một bầu không khí im lặng .

Hoàng Nguyệt Ánh dựa vào trên ghế sô pha , khuỷa tay chống lên thành ghế , tay kia chống cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai cái vị khách " không mời mà đến " kia , trên mặt nhìn không ra biểu tình .

Còn hai vị nào đó bị cô nhìn chòng chọc suốt từ nãy tới giờ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng , hai má dần dần đỏ lên .

Cảnh tượng này đẹp đẽ này đập vào mắt cô lại khiến cô cảm thấy có chút không nói nên lời . Hai cái tên này ! Cũng đâu có phải là đang ra mắt nhà chồng đâu mà sao lại bày ra cái vẻ mặt đó ?  

Tuy là bộ dáng lớn lên của hai tên này không tồi nhưng mà dù sao cũng là phận làm con trai mà lại có những biểu hiện của những thiếu nữ mới lớn thế kia thật sự làm cho cô có chút rùng mình .

Quay lại vấn đề chính , cả ba người hiện đang mắt to trừng mắt nhỏ ngồi nhìn nhau .


Khoan ! Tại sao chỉ có ba người ? Còn hai vị phụ huynh kia đâu ?

Thì đương nhiên là họ đã len lén rời đi từ lúc nào không ai hay biết rồi , kể cả cô . Đôi lúc cô cũng tự hỏi ba mẹ Hoàng rốt cuộc là đã học được cái chiêu " xuất quỷ nhập thần " này từ khi nào vậy ? Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế này thật sự khiến cho con tim bé bỏng của cô có chút chịu không nổi ~

Trong khi cô còn đang ảo não thì ở phía đối diện , chàng trai mặc áo sơ mi màu trắng có mái tóc màu hồng phấn lên tiếng trước , trong giọng nói có chút ngượng ngùng cùng một chút vui vẻ khó kìm nén :

_ Tiểu Ánh ! Cậu ... cuối cùng cậu cũng về rồi ! Tớ ... tớ thật sự rất nhớ cậu !

Hả ?!

Cô còn chưa kịp phản ứng thì người ngồi ở phía đối diện còn lại là một chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt có mái tóc màu xanh nước biển đậm lên tiếng cắt ngang :


_ Nguyệt ! Em đột ngột bỏ đi mà không nói một lời nào , lại còn đi đến tận ba năm trời ! Mọi người ở nơi đây đợi chờ em cũng thực vất vả !

Nói xong có chút uất ức trừng mắt nhìn cô . Mà người ngồi ở phía bên kia cũng không chịu thua kém ngước mắt lên nhìn cô , trong đôi mắt ngập nước tràn đầy sự ủy khuất .

Cô lập tức đứng hình . Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? Hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải ? Hai cái tên này tại sao lại ...

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh , cô âm thầm quan sát hai cái tên trước mặt . Càng nhìn thì cô càng cảm thán sức mạnh của thời gian quả thật không thể đùa được mà !

Điển hình như hai cái tên đang ngồi trước mặt cô đây thực sự là quá xuất sắc !

Lâm Bảo Khánh sau ba năm cuối cùng cũng đã " dậy thì " thành công . Gương mặt bầu bĩnh trẻ con của năm nào giờ đã được " mài " bớt đi để lộ ra góc cạnh nam tính . Mái tóc hồng vẫn bồng bềnh , áo sơ mi trắng cộng với quần tây đen đơn giản mặc trên người cậu vẫn hợp đến lạ thường . Trông dáng vẻ cậu bây giờ rất giống một thiếu niên trẻ trung tinh nghịch nhưng đâu đó vẫn lộ ra một chút hương vị của nam nhân .


Còn về phía Triệu Tử Diệp thì lại  càng khiến cô bất ngờ hơn nữa . Lúc đầu khi nhìn người này cô cứ ngỡ mình nhìn lầm rồi ấy chứ cho tới khi nhìn vào đôi mắt xanh lam đặc trưng của Triệu Tử Diệp . Giờ cô buộc phải chấp nhận một sự thật là " tiểu mỹ thụ " đáng yêu của ngày đó giờ đã " tiến hóa " trở thành một người nam nhân chân chính .

Dáng người nhỏ nhắn giờ đã cao lớn hơn trước rất nhiều , gương mặt xinh đẹp cũng đã được thay thế bằng một gương mặt sắc nét góc cạnh hơn trước , mái tóc " úp nồi " của anh cũng đã được cắt tỉa lại cho phù hợp với gương mặt hiện tại , đôi mắt to tròn đã được che đậy lại bằng một cặp kính đen hình vuông càng khiến anh trông có vẻ nho nhã tri thức . Áo sơ mi thẳng thớm cùng với quần tây âu đen vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy nhưng không kém phần mạnh mẽ của Triệu Tử Diệp .
Đúng là một sự thay đổi quá ngoạn mục đi .

Cơ mà có một chuyện mà từ nãy tới giờ khiến cô hơi bị ngứa răng . Đó là tại sao hai tên này có thể dễ dàng tăng chiều cao vùn vụt mà trong khi đó cô chỉ có thể dậm chân tại chỗ ? Dù rằng chiều cao của cô có thể xem là lí tưởng đối với các cô gái nhưng với cô như vậy vẫn chưa đủ . Rõ ràng là cô cũng tập thể dục , cũng ăn uống đầy đủ lành mạnh , cũng đã làm hết mọi thứ để có thể tăng chiều cao nhưng rốt cuộc nó vẫn không thể nhích lên nổi dù chỉ 1mm . Đấy , thế có bất công không cơ chứ ?

Lại nhìn hai tên ngồi trước mặt cô lại thầm than trời trách đất .

Còn hai tên kia thấy cô cứ ngồi ngẩn ra như vậy liền có chút lo lắng . Lâm Bảo Khánh lên tiếng hỏi cô , trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng cùng bối rối :
_ Tiểu Ánh ! Tiểu Ánh ! Sao cậu lại ngẩn người ra vậy ? Có chuyện gì sao ?

Triệu Tử Diệp ngồi ở bên cạnh cũng nhíu mày nhìn cô .

Hoàng Nguyệt Ánh còn đang đắm chìm trong " nỗi đau " thì đột ngột được đánh thức về thế giới hiện tại .

Nhìn hai người ở trước mặt đang lo lắng nhìn mình cô chỉ khẽ cười trừ nói :

_ Không sao ! Tôi chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện thôi . Xin lỗi hai người nhé ! Thật thất lễ quá .

Hai người kia nghe vậy cũng không hỏi gì nữa . Cô cũng là âm thầm thở ra một hơi .

Cũng đâu thể đi nói với hai tên kia là do cô mải " soi " trai nên mới thất thần trước mặt họ được ? Chuyện mất mặt như vậy còn lâu cô mới nói ra !

Yên tĩnh được một lúc cô mới chợt nhớ ra lí do tại sao cô lại ngồi ở đây rồi ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn hai tên trước mặt , khẽ ho khan hai tiếng rồi mới hỏi :
_ Hai người tới đây là có chuyện gì vậy ?

Lâm Bảo Khánh và Triệu Tử Diệp nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau sa sầm mặt .

Hoàng Nguyệt Ánh trông thấy biểu hiện này cũng lấy làm khó hiểu . Gì vậy ? Chẳng lẽ cô nói gì sai sao ? Hai tên này bị sao đây ?

Một lúc sau Triệu Tử Diệp lên tiếng trước , giọng điệu bình thản không gợn sóng :

_ Có . Có chuyện rất lớn cần nhờ em giải quyết đây .

Hoàng Nguyệt Ánh nghe vậy lại càng thấy khó hiểu hơn :

_ Là chuyện gì vậy ?

Trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm xấu .

Cả hai tên kia nghe vậy thì cùng nhếch miệng cười .

Lần này Lâm Bảo Khánh cười vui vẻ lên tiếng :

_ Là đòi bồi thường từ Tiểu Ánh đó .

_ Cái gì ? Bồi thường ?!

Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang . Bồi thường ? Bồi thường cái gì cơ chứ ? Cô đâu có làm chuyện gì có lỗi với hai tên này đâu mà đòi cô bồi thường ?
Như giải đáp cho thắc mắc trong lòng cô , Triệu Tử Diệp mỉm cười đáp :

_ Đúng vậy ! Là bồi thường . Bồi thường cho những tháng ngày mà em không có ở đây , bồi thường cho những tổn thất tinh thần của chúng tôi khi em bỏ đi mà không nói một lời . Em cảm thấy mình không cần bồi thường sao ?

Bùm !

Sau câu nói của Triệu Tử Diệp , Hoàng Nguyệt Ánh có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung .

Cái gì là bồi thường cho những ngày cô không có ở đây ? Còn cái gì là bồi thường cho những tổn thất tinh thần của bọn họ ?

Chuyện quái gì thế này ?!!!

Cố kìm nén lại cảm xúc muốn bùng nổ của mình , cô run run khóe miệng hỏi :

_ Chờ đã ! Chuyện tôi không có mặt ở đây thì liên quan gì đến mấy người ?

_ Sao lại không ?

Dừng một chút , Triệu Tử Diệp hướng cô cười cười thần bí rồi nói tiếp :
_ Rất có liên quan nữa là đằng khác ~

Lâm Bảo Khánh ở bên cạnh cũng hướng cô nở nụ cười ngây ngô .

Ôi cô muốn phát điên lên mất !

_ Không ! Tôi không đồng ý ! Chuyện bồi thường gì đó vẫn là nên thôi đi . Tôi cảm thấy nó không hợp lý cho lắm , vả lại tại sao lại là tôi kia chứ ?

Hoàng Nguyệt Ánh cương quyết từ chối lời đề nghị này bởi vì cô cảm thấy nó rất kì quái nên là quên đi !

Nhưng đời không như là mơ .

Hai tên kia dường như cũng đã dự đoán ra được việc này nên cũng không gấp . Họ nhìn cô một lúc rồi cũng đưa ra quyết định .

Lâm Bảo Khánh do dự nhìn cô một lúc rồi cũng lấy hết dũng khí nói một mạch :

_ Tiểu Ánh ! Nếu cậu không đồng ý thì bọn mình cũng không còn cách nào khác .

_ Vậy à ?

Hoàng Nguyệt Ánh nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng câu nói tiếp theo như đang đạp cô từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục .
_ Mà bọn mình sẽ đả đảo cậu !

_ ... Hả ?

_ Ngày nào bọn mình cũng sẽ đến nhà cậu đả đảo ! Bất kể là ngày nào , bất cứ là ở đâu ! Kể cả trong máy điện thoại của cậu , Tiểu Ánh cứ yên tâm đi , ba mẹ cậu đã cho bọn mình số điện thoại của cậu rồi nên không cần phải lo bọn mình không có số nhé ! Tóm lại là mỗi ngày mỗi ngày đều sẽ như vậy !

Cô vừa mới nghe gì ?

Đả đảo ?

Đả đảo ư ?

Đến nhà cô đả đảo ?

Đả đảo cả trong máy cô ?

Lại còn là mỗi ngày ?

Mỗi ngày a mỗi ngày ...

Đả đảo ...

ĐẢ ĐẢO EM GÁI MẤY NGƯỜI !!!

~~~ Hết chương 38 ~~~