Có điều, Hàn Vy chưa kịp xử lý Vệ Tiếu, thì phía cảnh sát không biết làm sao đã có được tin tức.

Vụ án Lưu Kình bị bắt cóc đến nay vẫn chưa phá được, hiện giờ xuất hiện manh mối, đương nhiên phải nhanh chóng có mặt điều tra.

Nhìn thấy Vệ Tiếu bị bắt lên xe cảnh sát, Hàn Vy thật sự giận dữ.

Sau sự việc đó ông Lý nói với Hàn Vy một câu, Vệ Tiếu vào nơi đó,càng có lợi đối với họ.

Câu nói này nhắc nhở Hàn Vy, dù sao cũng không thể phá được cái án bắt cóc, cần một con tốt thí thì lúc này không phải là có một người rồi sao?

Vệ Tiếu bị mang đến nơi tạm giam, giữa đường bị xét hỏi mấy lần.

Về đoạn video quay lại, Vệ Tiếu không thể cãi gì hơn, vì bằng chứng đã rành ranh ra đó rồi.

Điều duy nhất mà cậu lo lắng là người nhà của cậu.

Cậu sợ sự việc này đến tai cha mẹ sẽ khiến họ lo lắng.

Thôi thì cứ qua ngày trong phòng tạm giam đã.

Cậu thật ra không phải phạm tội gì nghiêm trọng, bị nhốt chung với những kẻ khác cũng không khác biệt hoàn toàn.

May thay Vệ Tiếu có khí chất của quân nhân, những kẻ muốn ăn hiếp ma mới mà nhìn thấy nhất cử nhất động đều mạnh mẽ của cậu, tất cả chúng đều chùn chân. Vệ Tiếu cảm thấy rất buồn cười, hôm đó khi muốn Lưu Kình chết, cũng đã từng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra hôm nay, nhưng sau đó cùng Lưu Kình trải qua biết bao khó khăn gian khổ, tưởng đã có thể sống với nhau lâu dài, rồi vẫn phải vào tù ngục.

Vệ Tiếu dần dần phát hiện thái độ của người thẩm vấn mình thay đổi rõ rệt, trước đây chỉ là nghi ngờ cậu tham gia vào nhóm bắt cóc, nhưng lúc này thật sự nghĩ cậu cùng hội cùng thuyền với chúng.

Ngay lúc đó chiếc xe bắt cóc Lưu Kình được tìm thấy, bên trong quả nhiên có dấu giày của Vệ Tiếu.

Sau đó lại tìm thấy đôi giày vứt đi trong thùng rác gần đó.

Khi cảnh sát cầm đôi giầy đưa cho Vệ Tiếu xem, cậu lập tức hiểu ra. Đôi giày đó rõ ràng ở nhà họ Lưu nhưng lại được tìm thấy trong thùng rác, quá đủ để hiểu cậu bị người ta tạo chứng cứ giả hòng vu oan giá họa. Vệ Tiếu liền nghĩ cách tự biện minh cho mình, nhưng bất luận cậu nói thế nào, những người đó đều nhận định cậu là người bắt cóc.

Dần dần Vệ Tiếu càng cảm thấy tình hình xấu đi.

Tội danh bị định, cậu chỉ biết cười một cách đau khổ, bị những cảnh sát thẩm tra khiển trách là thái độ không đàng hoàng.

Điều duy nhất Vệ Tiếu cảm thấy may mắn là theo quy định, trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt giữ phải thông báo cho người nhà cậu biết, lúc này chẳng rõ là cố ý hay là thiếu sót mà không có ai đi báo cả.

Vệ Tiếu coi đây là vạn điều may trong một sự không may. Chỉ là từ nay về sau, cuộc đời Vệ Tiếu là những chuỗi ngày khốn khó. Vì trong quá trình thẩm vẫn, biểu hiện của cậu không hợp tác, cậu bị bắt đeo thêm khóa tay xích chân, rồi trông cậu lại có vẻ mưu tính phản kháng, cậu tiếp tục bị người ta dùng dây buộc chặt xích chân vào lưng.

Vệ Tiếu vẫn không chịu nhận tội.

Sau những ngày liên tục thẩm vấn, trở về phòng tạm giam, Vệ Tiếu bị những kẻ cùng phòng giáo huấn.

Bị nhổ nước bọt, bị đá vào bụng, các phạm nhân cứ mượn câu chuyện tình cảm của cậu để diễn đi diễn lại. Vài lần như vậy, đêm đêm cậu lại nghĩ, mình không thể chống đỡ tiếp nữa.

Cảm giác cô đơn không điểm tựa khiến toàn thân cậu cạn kiệt sức lực, nhưng Vệ Tiếu không dễ dàng thỏa hiệp. Cậu có thể thẳng thắn thừa nhận mình từng có ý định giết Lưu Kình, nhưng tuyệt đối không nhận tội bắt cóc.

Cuối cùng cũng đến ngày hầu tòa.

Hôm đó khi Vệ Tiếu bước vào phòng xét xử, cậu mặc áo tù nhân màu cam, trên áo in hàng chữ “Phòng tạm giam XXX”, tóc cắt ngắn, người đã gầy đi rất nhiều.

Trước khi ra tòa, cậu được luật sư bào chữa thông báo rằng, trước mắt vụ án của cậu không được lạc quan cho lắm.

Vệ Tiếu biết chắc mình bị người khác mưu hại, nhưng cậu vẫn hy vọng nhận được sự phán xét công bằng.

Cậu hỏi vị luật sư đại diện, nếu sau khi mình phạm tội, bản thân có hành vi cứu giúp và chăm sóc Lưu Kình liệu có thể được giảm nhẹ án phạt hay không?

Lúc đó luật sư chỉ nói cho có lệ, thử xem thế nào.

Vệ Tiếu rối bời, bởi vì cậu biết trong quá trình thẩm vấn cậu sẽ gặp Lưu Kình.

Tuy không phải đến bây giờ vẫn hy vọng Lưu Kình nhớ lại điều gì, nhưng có những việc đã trải qua với nhau, Vệ Tiếu nghĩ Lưu Kình thế nào cũng có chút cảm xúc chứ? Vì nghĩ vậy mà khi bước vào phòng xét xử, cậu cố ý đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Nhưng Lưu Kình không có mặt, cũng không biết có phải vì cần ra tòa sau mà không được ngồi ghế nghe xử hay không.

Cuộc thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi, Vệ Tiếu nói năng rõ ràng, phản ứng cũng được xem là tốt, rành mạch khai từng chi tiết một.

Kiểm soát viên tuyên bố mọi tội trang của cậu, chứng cứ lần lượt được đưa ra.

Cuối cùng Lưu Kình cũng bước vào nơi xét xử.

Do quy định của tòa án, Lưu Kình ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, đồ vest đen, nhưng nút áo không được gài, thành thử trông vẫn chẳng đứng đắn. Vệ Tiếu không kìm nổi xúc động, tuy nhiên sau đó thất vọng ngay.

Lưu Kình trước sau vẫn rất lạnh nhat, thậm chí sự lạnh nhạt đó còn mang chút bất cần, từ khi vào trong vẫn không nhìn Vệ Tiếu lần nào.

Quan tòa hỏi Lưu Kình với giọng điệu không chút tình cảm: “Nghi phạm nói rằng khi cậu hôn mê đã cứu cậu, được coi thuộc về hành vi chủ động ngăn chặn phát sinh kết quả phạm tội…”

Lưu Kình chẳng buồn nhìn cậu, đã quyết đoán lắc đầu, “Không có.”

Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, nháy mắt không hiểu là sao. Phải đúng là cậu đã từng có ý hại Lưu Kình, nhưng những gì sau đó lẽ nào đều là giả?

Tại sao không thể nói được, dù chỉ một câu?

Nhìn người đang đứng kia làm người bị hại tường thuật lại sự việc, Vệ Tiếu im re không nói thêm câu nào nữa,ngay cả khi được quan tòa hỏi.

Vệ Tiếu biết linh hồn mình đã mất một nửa. Cậu dốc lòng làm việc thiện, cuối cùng bị người ta chối bỏ dễ dàng.

Không còn gì cả, xương cốt bị nghiền vụn cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Vệ Tiếu kiệt sức, xụi lơ trên ghế.

Cậu là người chưa đến đường cùng nhất định chưa chùn bước, trước đây khi bị người ta ép uổng cả đêm đến không thể ngủ, cậu cũng có thể chịu đựng được. Còn lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Lưu Kình khiến lòng cậu đau như cắt.

Thế giới dần xa, không có điều gì đáng để cậu đau khổ nữa rồi.

Cậu cố nuốt lệ vào tim.

Đầu ngẩng cao, không cúi nữa.

Nhận tội đền tội, chỉ có mấy chữ vậy. Vệ Tiếu nghĩ, cuộc sống cậu dường như chỉ còn lại điều này.

Xe cảnh sát mở cửa, lòng cậu héo hắt.

Ở một nơi không xa, khuôn mặt của người từng chết đi sống lại nhìn Vệ Tiếu lên xe cảnh sát qua gương chiếu hậu, bây giờ đã đông cứng.

Anh ngồi đó, rã rời.

Nhìn Vệ Tiếu với mái tóc ngắn ngắn.

Mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài dằng dặc.

Đến hít thở cũng không còn liên tục mà trở nên ngắt quãng. Cần liên tục nhắc nhở mình rằng, hít thở hít thở, nếu không thì dường như đến hít thở cũng khó lòng mà tiếp tục.

Sao lại đau đớn đến như vậy?

Có lẽ chết đi sẽ tốt hơn. Cảnh tượng trước mắt Lưu Kình cứ mờ dần mờ dần, cuối cùng thế giới hóa thành nhạt nhòa.

Nhìn theo Vệ Tiếu, anh biết rằng bất luận mình muốn ôm người đó bao nhiêu, thì lúc này đây cũng không thể biểu lộ ra được.

Những ngày tháng hỗn loạn đã qua hủy hoại con người anh, làm anh trở nên nhu nhược. Cái ngày mà anh bị vứt xuống sông, cảm giác không còn chỗ dựa khi đó thật sự làm anh thức tỉnh.

Trong tay không có chút sức mạnh thì đừng nói là Vệ Tiếu, mà đến bản thân mình cũng không bảo vệ được nữa.

Thật ra khi ở bệnh viên anh đã sớm tỉnh, nghe được tiếng người đi lại xung quanh mình. Ngoài Vệ Tiếu là người thường ngồi bên túc trực, không người thứ hai nào thật lòng quan tâm đến anh.

Lưu Kình hiểu rõ rằng nếu cứ mãi đơn độc, làm kẻ lông bông không quyền không thế, sẽ rất dễ bị người khác ức hiếp.

Lúc này anh nhìnVệ Tiếu, vốn dĩ không biết mình có thể sống thêm bao lâu, đột nhiên anh lại ước thời gian quay ngược trở lại, để Vệ Tiếu không phải quen biết mình,như vậy sẽ không có nỗi đau xé lòng hôm nay. Lưu Kình nắm chặt tay nhìn theo Vệ Tiếu – người duy nhất mà anh yêu thương trên đời này, nhìn cậu bị cảnh sát đưa đi, nhìn xe cảnh sát chạy xa dần.

Lưu Kình chưa bao giờ hận sự mềm yếu của bản thân như bây giờ.

Khi ở bệnh viện, anh nhớ ra rằng lần đầu tiên đến nhà họ Lưu, anh đã từng thấy trên cánh tay lão Lý xăm hình đầu con báo màu đen.

Nháy mắt ấy, sự phẫn nộ dâng trào như biển cả cuồn cuộn. Chưa bao giờ anh ghét hận người đàn ông trong ngôi nhà ấy nhường vậy, nếu không vì lão quá dung túng, thì làm sao người đàn bà đó dám ngang nhiên ra tay làm anh tổn thương?

Nỗi uất hận tích lũy bao tháng ngày rốt cuộc làm anh quyết tâm không trốn tránh nữa. Kể cả thế nào, anh cũng phải đòi lại công bằng cho mình, và cho cả Vệ Tiếu.