Âu Dương San rửa chân tay ở con suối rồi mượn tạm một lều để thay đồ .Nhưng do cô quá vội lên vơ nhầm đồ.Cô không cầm theo quần áo của mình mà cầm theo chiếc áo sơ mi đen của Lưu Ngôn. Cũng may Âu Dương San rất thấp so với Lão đại nên mặc cũng đến nửa đùi.

Ngó đầu ra khỏi lều ,cô cúi đầu chạy thục mạng về lều của mình  ,vừa chạy vừa dùng tay giữ áo.

May mắn là mọi người đang chuẩn bị bữa tối nên không ai để ý đến cô.

Chạy đến cửa lều của mình ,cô chui tọt luôn vào mà quên mất còn có Lưu Ngôn.Thở phào nhẹ nhõm ,nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Lưu Ngôn đang nhìn mình . Mặt Âu Dương San nhanh chóng đỏ lên,vơ vội chiếc mền khoác lên người .

Ánh mắt của Lưu Ngôn hiện nên ý cười rõ rệt.Cảm nhận được sự khác lạ trong cái nhìn của Lưu Ngôn ,miệng Âu Dương San lắp bắp giải thích :

-Tôi không cố ý lấy áo của Lão đại mặc đâu, vừa vội vàng quá nên tôi nhón nhầm ,tôi bây giờ sẽ thay ngay.

Nhìn vẻ mặt lúng túng ,đỏ lự của cô ,Lưu Ngôn không nhịn được trêu chọc:

-Thay ngay đây hử ??????

Mặt cô bây giờ đã như đít khỉ ,không kịp suy nghĩ đã nhanh như cắt trả lời lại Lưu Ngôn;

-Đúng ,thay ngay đây,......

Nhưng nhận ra mình lỡ lời ,khẽ chửi thề trong lòng ,ngước khuôn mặt tôm luộc của mình lên nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Ngôn :

-Nhưng Lão đại có thể ra ngoài để tôi thay đồ được không ,......,ách ,.......nam nữ thụ thụ bất tương thân,.....

-Tôi cũng không có làm gì em .

-Tôi biết Lão đại không làm gì tôi ,nhưng tôi dù sao cũng là phụ nữ ,còn Lão đại là đàn ông....

Lưu Ngôn thu lại vẻ mặt cười cười của mình ,khôi phục lại vẻ lãnh đạm ,lạnh lùng bước ra .

Mọi người cùng Lưu Ngôn đang ngồi trước bàn ăn ngoài trời .

Ai cũng trong lòng cảm thấy cả kinh bởi họ được ngồi ăn cùng Lão đại .Âu Dương San sau khi thay đồ xong cũng ra khỏi lều ,đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống .

Nhận thấy không khí có vẻ khác lạ nhưng cô cũng không buồn để ý.

Tam Hổ  nhận thấy sự khác biệt của Lão đại nên tò mò hỏi:

-Tôi cảm thấy Lão đại của vẻ đang vui ?????

Lưu Ngôn không để ý giọng điệu tò mò của Tam Hổ ,thay vào là cái gật đầu nhẹ ,rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Âu Dương San :"Nhìn thấy một vài thứ hay ho ".

Âu Dương San đang ăn thì bị sặc .Một người nhân viên trong đoàn thấy vậy thì đưa cho cô cốc nước rồi định đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô,nhưng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Ngôn cản lại .

Mọi người nhìn vào khuôn mặt  đỏ ửng của Dương San thì tò mò nhưng lại không dám hỏi .

Sau bữa ăn kết thúc thì từng top người trở về lều của mình ,Tam Hổ cúi chào Lưu Ngôn ,vui vẻ vẫy tay với Dương San rồi quay vào lều .

Âu Dương San ngượng ngùng trở về lều cùng Lưu Ngôn ,dù sao cô cũng chưa từng ngủ cùng đàn ông nên có chút ngại ,đặc biệt dáng ngủ của cô không hề tốt.

Vừa bước vào căn lều ,Âu Dương San lấy balo ngăn lều làm hai .Lưu Ngôn thấy hành động của cô thì có ý cười cười nhưng mặt lại tỏ vẻ nghiêm nghị :

-Cái này là gì?

-À ,Lão đại, tôi đang làm vách ngăn ,tôi sợ lúc tôi không tỉnh táo có thể xâm phạm đến anh ,..haha,....Âu Dương San vừa làm vừa cười gượng trả lời Lưu Ngôn.

Lưu Ngôn không nói gì ,đi về phía nửa bên phải nằm xuống ,hai tay gác lên đầu.

Âu Dương San thấy vậy thì tắt điện rồi nằm sang nửa bên trái ,cô không quen ngủ khi có ánh sáng .

Vì mệt mỏi cả ngày trời nên cô rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cảm thấy cô đã thở đều nhè nhẹ ,Lưu Ngôn ngước lên nhìn cô.Anh cảm thấy buồn cười với dáng ngủ của cô,người duỗi thẳng tắp ,hai tay đặt lên bụng ,môi hơi mở ra ,mái tóc dài dài vắt về phía sau.

Bỗng cô xoay người đặt tay và chân lên bức vách xây bằng balo,làm cho nó đổ ,một chiếc rơi vào đầu cô,may mắn chiếc balo không nặng ,Âu Dương San nhíu mày lại,đưa tay lên vuốt mặt rồi lại tiếp tục ngủ .Nhìn hành động cô như vậy ,Lưu Ngôn vừa buồn cười vừa lo lắng :lúc cô ngủ thì không biết trời đất gì .

Bỏ hết những chiếc balo sang một bên ,không còn gì ngăn cách giữa hai người ,Lưu Ngôn nằm xuống ,cách cô một khoảng ,rồi cũng thiu thiu bắt đầu nhắm mắt .

Nửa đêm, mọi thứ đều rất yên tĩnh ,trong lều của Lưu Ngôn cũng vậy.

Đôi mắt lạnh lẽo mở ra ,ngước  vào khoảng không đen trước mặt ,ánh mắt sâu thẳm ,băng lạnh nhưng ẩn chứa nét dịu dàng cưng chiều khó phát hiện ,nhìn vào thân hình nhỏ bé của người nào đó ngay bên cạnh ,cánh tay Âu Dương San vắt lên bụng của Lưu Ngôn ,đầu của cô gác lên vòm ngực rắn chắc ,cái chân trắng mịn đu trên đùi của Lão đại,trên khuôn miệng xinh đẹp còn rõ ý cười thỏa mãn .

Nét cười hiện rõ trên đôi môi bạc ,vòng tay ôm lấy cô ,cái ôm dịu dàng đầy sủng nịnh ,khẳng định quyền sở hữu với người con gái trước mặt.

Ánh sáng ít ỏi hiện lên ,trời bắt đầu ứng sáng ,mọi người đã thức dậy hết nhưng vẫn còn một người đang trong tay một người ngủ ngon lành .

Lưu Ngôn đã mở mắt từ sớm ,nhưng Âu Dương San thì vẫn ôm chặt lấy anh mà ngủ .

Cưng chiều nhìn thân ảnh trước mặt ,nhưng vẫn phải gọi cô dậy vì còn xuất phát .

Cảm nhận có người lay mình ,cô nhanh chóng mở mắt ,do hôm qua mệt nên cô không thể thức dậy đúng giờ .

Cảm nhận có  hơi ấm bên cạnh ,quay người sang ,hai mắt to tròn mọng nước nhìn người trước mặt (mới ngủ dậy ).

Nhanh chóng bật dậy ,mới sáng sớm cái miệng của cô đã phải hoạt động hết công suất :

-Xin lỗi Lão đại ,tôi không cố ý ,tôi đã xây vách nhưng ,....ách ,....nó hình như bị làm sao ,.....

-Không sao.

Lưu Ngôn bước ra khỏi lều rồi mà Âu Dương San vẫn đỏ mặt.