Mọi người đã ra khỏi hang đá ,ánh mặt trời sáng sớm len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo nên màu sắc tuyệt đẹp mơ hồ .

Lưu Ngôn đã cho người liên lạc với Á Đông ở cửa hang .

Trong thời gian chờ đợi người đến ,tất cả đều tập trung ngồi trên mỏm đá to ở trước mặt .

Đã một đêm không ngủ ai nấy cũng đều mệt mỏi ,nhưng chẳng ai hứng thú với từ ngủ .Lý do rất rõ ràng ,đang có Lão đại ở đây ai dám thất lễ .Trừ một người ngoại lệ buồn ngủ  không sợ trời đất là Âu Dương San.

Do vết thương ở tay , việc cảm lạnh thêm cả mệt mỏi .Một ít chất xúc tác :không khí sáng sớm mát mẻ ,gió thổi hiu hiu nên dù có ngồi hai tay chống cằm Âu Dương San vẫn ngủ gật.

Nhìn cái đầu nhỏ nhắn gật lên gật lên gật xuống cùng với bộ mặt của cô làm Lưu Ngôn ngồi beeb cạnh cùng phải buồn cười .Cô gái này rất đặc biệt.

Để cô tựa vào vai mình ,ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhọ nhọ của cô.Nàn da trắng nõn hồng hào điểm thêm vài vệt bùn nâu nâu trông đến tức cười .

Nhìn Lưu Ngôn như vậy ai cũng ngạc nhiên tập 2 nhưng tất nhiên không dám ho he gì .

Chỉ có Tam Hổ to gan nhìn chằm chằm vào hai người nhưng cũng bị ánh mắt  Lão đại  làm cho sợ hãi quay đầu đi.

Tiếng phi cơ làm cho Âu Dương san tỉnh giấc, nhưng cô vẫn trong tình trạng ngái ngủ .Cảm nhận đầu mình gối lên vật gì đó ,cô dùng mặt mình cọ cọ .Đứng bật dậy vươn vai ngáp dài một cài mà không để ý mọi người nhìn mình .Họ thấy cô rất to gan, lau mặt trên áo Lão đại .Nhưng nhìn ý cười rõ ràng trong mắt Lưu Ngôn ai cũng nhận ra một điều :Lão đại để ý Dương San bé nhỏ .

Từ trên chiếc phi cơ dẫn đầu ,Á Đông nhảy xuống hướng chỗ Lưu Ngôn mà kính cẩn :

-Mời Lão đại .

Gật đầu nhìn Á Đông rồi thẳng hướng phi cơ .Tam Hổ đi ngay sau Lưu Ngôn bị giật mình bởi Lão đại đột ngột dừng lại :

-Âu Dương San .

-Tôi được đi chung với Lão đại à ????

-Nhanh chóng .

-Dạ được.....Âu Dương San vui vẻ gật đầu chạy lóc cóc theo Lưu Ngôn lên phi cơ.

-Trở về Lưu gia.

Vậy là vụ Reni được giải quyết .

Ngồi trên phi cơ ,Âu Dương San không hề sợ độ cao ,chạy khắp nơi nhòm ngó ngắm cảnh ,thỉnh thoảng cái miệng nhỏ lại kêu ;"Woa,woa,..." như một đứa trẻ con .Trách sao được lần đầu cô đi phi cơ đắt tiền  như vậy .Đúng là đồ của Lưu gia.

Âu Dương San đang mải ngắm biển thì giọng nói lạnh lùng của Lưu Ngôn làm đứt mảnh cảm hứng nghệ thuật của cô, nhưng điều này lại làm cô cảm thấy vui mừng ,đến nỗi cười mỏi cả hàm:

-Lần này cô làm rất tốt .

-Thật sao Lão đại .Vậy tôi có được thưởng không vậy ?

-Cô muốn thưởng gì ?

-A ,Lão đại ,tôi là muốn tiền ,anh có thể gửi vào trong tài khoản của tôi,...

-Được.

-Cảm ơn Lão đại.

Từ lúc nghe tin tức mình được nhận tiền Âu Dương San ngồi một chỗ cười tủm tỉm đến lúc về đến Lưu gia.

Nhảy xuống khỏi phi cơ ,hào phóng chào Lưu Ngôn cùng mọi người bằng một nụ cười tươi rói .Cô chạy thẳng về phòng tắm rửa thay đồ ,lấp đầy bụng rồi lăn ra ngủ .

Ngay lúc cô rời đi ,Lưu Ngôn  cũng trở về phòng trở về phòng ,Tam Hổ lên xe rời khỏi Lưu gia.

Ngủ một mạch từ gần trưa đến bữa tối ,Âu Dương San thức dậy .Tự mình băng bó lại vết thương ở lòng bàn tay ,chạy thẳng xuống phòng ăn ở tòa nhà chính .

Chào Lão đại một tiếng rồi tập trung chén.Đang ăn thì giọng lành lạnh của Lưu Ngôn làm cô nghẹn:

-Vết thương thế nào ?

Uống hớp nước ,dùng tay vỗ ngực ,sau khi cổ họng đã thông ,cô mới ngước lên ,vui vẻ dơ bàn tay lên khoe:

-Nó đang lành .

Kết thúc bữa tối ,Âu Dương san trở về phòng .Cô rất nhớ cái latop và cái điện thoại yêu dấu .Còn có các oppa nên tối nay cô sẽ thức cày phim để bù cho những ngày ở đảo.

Tình hình  đang rất là tình hình ,trên bụng cô là chiếc latop đời mới nhất ,trên tay là chiếc điện thoại ,chân trái gác lên chân phải ,đầu nghiêng hẳn sang phải ,mắt dán vào màn hình trước mặt .Mải xem mà cô ngủ quên lúc nào cũng không hay .

Vì mới ở đảo về nên cô không phải đi đến phòng chế tạo ,ngủ đến trưa cô mới thức dậy do cái bụng biểu tình.

Ngồi dậy vươn vai ,bẻ cổ ."cạch " tiếng kêu vang lên giòn dã trong căn phòng yên ắng .Cổ cô bị trật khớp .Đau lòng lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân .Phóng ngay đến phòng ăn ,nhưng là cô không thể cúi đầu chào Lưu Ngôn ,cổ cô cứ thẳng đứng không thể xoay .Đang định mở miệng nhờ Lão đại giúp ,thật tình cờ và thật bất ngờ Tam Hổ cũng ngồi đây.

Vui vẻ phi đến chỗ Tam Hổ sau khi chào Lưu Ngôn một câu .Cái miệng cô sáng sớm đã rất bon :

-Lão tam,hôm nay nhìn anh thật soái a.

Chỉ vì câu nói của cô mà Tam Hổ suýt phun hết thức ăn trong miệng ,còn một người thì đen mặt lại. Đến cả Á Đông mặt lạnh cũng sởn da gà vì cái giọng ngọt như mía của cô. Quay qua nhìn Dương San ,thấy cô chớp mắt nhìn mình ,Tam Hổ vỗ chán thở dài :

-Cô cần tôi giúp gì à ?

Âu Dương San bây giờ rất muốn gật đầu nhưng chỉ có thể đáp lại bằng chất giọng trong sáng nhẹ nhàng như thiếu nữ về nhà chồng :

-Tôi bị trật cổ rồi ,anh chữa giùm tôi cái .

Tam Hổ nghe cô mói vậy thì suýt ngã ngửa ra sàn.Yêu cầu cô ngồi xuống ghế ,mặt  đối mặt , hai tay Tam hổ vòng ra đặt nên cổ cô .

Lưu Ngôn nhìn vào như hai người đang ôm nhau ,mặt lạnh đi vài phần .

Cảm nhận sát khí cường đại của Lão đại ,tay Tam Hổ run run vặn mạnh cổ cô một cái .Tuy khỏi nhưng cũng làm Âu Dương San kêu lên một tiếng .

Thoái mái xoay cổ phải trái ,thấy không có vấn đề ,cô quay sang cảm kích nhìn Tam Hổ với vẻ mặt cảm tạ.

-Ăn đi ......Lưu Ngôn đen mặt nhìn cô .