Sau tiếng nổ và những rung chấn kia, những người bấy giờ còn chăm chú theo dõi trận đấu giờ đã hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát. Một cảnh tượng hỗn loạn.

-Các thần dân trung thành hãy bình tĩnh. Ta đã phái các hiệp sĩ giỏi nhất đến vị trí vụ nổ, vậy nên không có gì phải hoảng loạn. Mọi người hãy theo chỉ dẫn của các hiệp sĩ và từ từ tiến ra theo lối thoát.

Phải, trong những lúc này thì lời của người đứng đầu sẽ là thứ quyết định tâm trạng của mọi người. Nhưng lại không được lâu.

-Rầm!

Chỉ bằng một cú nổ, một phần tường của đấu trường Roma đã sụp đổ. Kéo theo đó là hàng chục, có khi hàng trăm người bị ảnh hưởng bởi nó. Bước qua đống gạch đá vỡ vụn và xác người, những tên mặc áo choàng đen chùm kín đầu hẳn đang toe toét cười vì sung sướng.

-Làm nhanh lên! Trước khi lũ hiệp sĩ kia quay lại.
-Rõ!

Một tên, có lẽ là thủ lĩnh, hô lên và lũ còn lại bắt đầu tản ra. Bằng phép hay dụng cụ nào đó, mỗi nơi chúng tới đều để lại các cột khói. Chẳng mấy chốc cả đấu trường toàn khói mù mịt khiến tôi không thấy những gì trên khán đài. Có lẽ điều duy nhất tôi biết được là các tiếng hét liên tục phát ra từ đó.

-Hừm...hai con mồi ngon.

Tên thủ lĩnh bước tới và cởi mũ chùm ra. Khuôn mặt vuông vắn, mái tóc vàng được tỉa còn ngắn ngủn, nếu không phải nụ cười dữ tợn của hắn thì có lẽ tôi sẽ phụt cười vì bộ tóc kia.

Tay không tấc sắt, hắn tiến về phía chúng tôi.

-Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Các người sẽ đại bại dưới tay ta, hắc pháp sư.
-Hahaha, hay lắm! Đến đây!

Chĩa cây đinh ba về phía hắn ta, Shie tạo ra hàng chục cọc băng dưới đất lao đến.

-Nhàm chán!

Khi các cọc băng tới gần, hắn giậm mạnh chân phải và một cột đá nhô lên, phá tan các cọc băng rồi lao về phía Shie. Dù đã dựng một bức tường băng dày đặc để chặn thì nó cũng xuyên qua và đập vào bụng anh ta.

-Ặc!


-Tưởng thế nào, rốt cuộc mấy đứa nhóc cũng chỉ được cái to mồm...Ê!

Giọng đe doạ của hắn cất lên khiến tôi giật mình. Hắn đang nhìn thẳng vào tôi, như thể chờ đợi thứ gì có thể mua vui cho hắn.

-Mày thì thế nào?
-...

Ghì chặt thanh kiếm trên tay, tôi đứng dậy và vào tư thế. Nhìn thì bình tĩnh nhưng thực chất tôi đang rất run trước một đối thủ mà bản thân sẽ không bao giờ chạm trán. Tôi muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ mặc tên "công tử" đang nằm quằn quại ôm bụng ở đằng kia.

Nếu là đấu với hắc pháp sư thì thầy Gaido sẽ cho phép thôi, tôi thầm nghĩ.

Sử dụng "tốc độ tia sét" tôi nhanh chóng tiếp cận hắn ta từ phía sau lưng và vung kiếm chém.

-Keng!

Tia lửa bắn ra và lưỡi kiếm của tôi bật ra. Trước mặt tôi là một cột kim loại lớn.

Đó là một vũ khí do hắn triệu hồi? Nhưng nếu là vũ khí sao nó lại lạ vậy?

-Không biết hả?

Trong lúc tôi vẫn đang mải suy đoán xem cây cột kia là gì thì hắn tiến đến và vỗ vào nó.

-Đây chính là tác phẩm khi kết hợp một hệ với hệ hắc đấy. Sao nào? Hứng thú chứ?

Có lẽ vì tính tò mò của bản thân nên tôi đã vô thức gật đầu.

-Hahaha! Vậy muốn gia nhập với bọn ta chứ?
-Không có chuyện đó đâu.
-Xì! Vậy để "thầy giáo" dạy dỗ mày.

Hắn đấm mạnh xuống sàn và nhấc lên hẳn một phần sàn rồi ném về phía tôi. Dù dễ dàng chém nát đôi nó nhưng tôi đã không nhận ra đó vốn dĩ chỉ là hoả mù.


-Ặc!

Ăn trọn cú đấm "khảm" đá kia vào bụng tôi buông thanh kiếm của mình ra. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra bản thân có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đứng yên và hứng chịu hết những đòn còn lại rồi nằm im và có lẽ là bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Hai là dồn lượng lớn ma lực để tăng tốc bản thân như tia sét để né ra khỏi tầm tấn công và phản công, nhưng nó đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro có thể tự xé toạc thân mình vì thực hiện trong trạng thái bản thân đang chịu thương tổn.

Mà đằng nào cũng nằm, tôi thầm nghĩ.

Đốt cháy cái thân thể này, kết hợp với ma pháp hệ lôi, người tôi phóng ra các tia sét nhỏ. Trong tích tắc, tôi đã cầm lấy thanh kiếm của mình và tặng hắn ta một vết chém ở rìa bắp chân trái. Không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục tăng tốc như hồi chiến đấu với con quỷ đó.

-Hự!
-Mày nghĩ tao dễ xơi thế à, oắt con.

Như thể nhìn thấu các chuyển động của tôi, hắn dùng phép tạo đá để giữ chân tôi và cột kim loại tấn công tôi ngay khi tôi dừng lại cho bước "nhảy" tiếp theo. Bị giữ chân và phải dùng cả hai tay để chặn cột kim loại này, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt và mong rằng cái đang tiến đến từ phía sau kia không làm bản thân gãy xương.

-Keng!

Mở mắt ra, người bấy giờ tôi ở lại để giúp giờ đã trở thành cứu tinh của tôi. Shie đang dùng cây đinh ba của mình để chặn lại cột kim loại kia.

-Tuy ghét phải nói thế này, nhưng chú phải giúp anh đánh bại hắn.

"Phải giúp" cơ à, tôi thở dài, tự hỏi bản thân biến thành trợ lý của anh ta từ bao giờ.

Dùng cọc băng để phá tan đống đá giữ chân kia, tôi cùng Shie tiến đến tấn công hắn ta.

Đoạn dù cơ thể cả hai thấm mệt, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào xuyên thủng lớp giáp đá hắn ta tạo ra quanh cơ thể kia. Nhìn vào thanh kiếm rực lửa của tôi, hắn cười nhếch mép.

-Vậy ra là mày, đứa nhóc hai hệ.

Hắn biết mình? Lẽ nào trong lúc mình tập luyện thì đã có một tên hắc pháp sư chứng kiến?


-Này, Kazuto phải không?
-Vâng?
-Nhớ cái lúc đấy chú làm với anh không? Hãy phối hợp để làm điều tương tự với hắn.
-Nhưng bộ giáp của hắn...
-Đừng lo, cứ để cho anh đây lo.
-Ừm.

Nhảy lùi về phía sau, tôi triệu hồi con dao nhỏ như lúc trước. Cùng lúc đó Shie phi cây đinh ba về phía hắn, nhưng hắn tóm nó một cách dễ dàng.

-Ngay lúc này, phi xuống chân hắn.

Shie tạo một vùng nước ở dưới chân hắn, ngay lập tức sau đó tôi phi con dao đó vào vũng nước khiến các tia sét lan ra.

-Cái gì đây, haha, bọn mày phong nhận ra là sét không là gì với đất đá à.
-Nhưng mặt mày thì có!

Dứt lời, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ở phần sàn đó và trên cây đinh ba, như thể đó là cổng liên kết hai nơi, các tia sét phóng lên cây đinh ba rồi đến đầu hắn, nơi duy nhất không bọc giáp đá.

-Aaa! Mắt tao! Lũ khốn!
-Tiến lên!

Có vẻ cơn đau đã khiến hắn không thể tập trung sử dụng ma pháp để duy trì bộ giáp nên bấy giờ chúng tôi đã có thể phá nó.

Còn chút nữa là bộ giáp sẽ nát rồi, tôi thầm ăn mừng.

-Đủ rồi!

Hắn túm lấy cổ và nhấc cả hai chúng tôi khỏi mặt đất như nhấc hai thứ đồ nhẹ cân vậy.

-Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tao đã giết chúng mày lâu rồi. Chết tiệt, bọn mày sẽ phải trả giá cho con mắt phải của tao.

Bấy giờ tôi mới để ý, bên mắt phải của hắn đã hình thành một vết bỏng lớn, có lẽ giờ hắn cũng không thể nhìn được gì bằng con mắt đó nữa.

-Thưa ngài Edik, bọn hiệp sĩ đã phát hiện vụ nổ chỉ là giả và đang bắt đầu kéo đến đây rồi. Chúng ta cần rút ngay.
-Hừ! Đi trước đi.
-Vâng!


Tên hắc pháp sư kia đang vác ai đó trên lưng, có vẻ chúng có kế hoạch điên khùng gì đó liên quan đến họ.

Cái váy đó trông rất thân thuộc, hình như tôi đã thấy nó trước kia rồi. Mái tóc xanh lam đó, là Yumi.

-Bỏ tao...ra!
-Hở?

Phải, người con gái mà tên kia đang vác trên lưng chính là cô ấy, là Yumi. Tôi cần làm gì đó để thoát khỏi tên to con này là cứu lấy Yumi.

-Tao...bảo...bỏ ra!

Không rõ bằng cách nào, tôi đã làm được điều mà bản thân nghĩ rằng phải mất mấy năm nữa mới có thể được, tạo ra vòng tròn ma pháp ở chân. Ngọn lửa ở bàn chân khi tôi đá lên mặt hắn, tuy không trúng nhưng cũng đủ khiến hắn thả tôi ra.

Ngay lúc này!

Không dừng lại một tích tắc để suy nghĩ, tôi xoay mình và dồn lượng ma lực để tăng tốc.

Phải nhanh hơn!

Cảm giác như cơ thể đang bị một tảng đá đè lên do thiếu "tấm khiên lửa" vì quá vội vàng bấy giờ không làm tôi bận tâm. Điều duy nhất mà tôi nghĩ tới là đánh gục tên trước mặt và cứu lấy Yumi.

Sắp được rồi!

-Ặc!

Không rõ là do vấp ngã, hay do cạn kiệt ma lực hay tổn thương trên cơ thể mà tôi dừng lại và ngã lăn trên mặt đất. Tôi liên tục ho ra máu và tầm nhìn thì dần trở nên mờ ảo.

Không được! Phải đứng dậy! Nếu không chúng sẽ đưa Yumi đi mất. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa.

-Chà chà. Có cố gắng đấy. Bạn gái mày hả. Đáng tiếc là nó sắp thành vật tế rồi.
-Tên kh...

Dù bị tên Edik túm tóc nhưng bấy giờ tôi còn cảm nhận được chút sức lực nào của bản thân mà chống cự, để rồi bị hắn đá vào mặt và lịm đi.

-Chúc ngủ ngon, nhãi con. Xì! Ước gì tao được mang mày đi. Nhưng lệnh là lệnh. Mà...ít ra có nhà vô địch đây rồi.