Rồi Liliana ngủ thiếp đi, Hải cũng không biết phải làm gì, chỉ biết để cô ấy ngủ. Hải thì không quan tâm gì đến sợi chỉ đỏ ấy, vì cậu ta không phải là người thích suy luận như tôi.

(Chỗ Hitoma và Kenji)

Tên Kenji bảo:

- Hitoma, ngươi mau đến đây ta nói cái này.

- Dạ, đại ca kêu gì ạ?

- Ngươi nghĩ thử xem: con cáo đó rốt cuộc là cái gì hả?

Hitoma ngạc nhiên:

- Khoan đã, hình như lúc nãy đưa dĩa mì cho tên Hải, em thấy một đứa xinh lắm.

- Ngươi nhắc ta mới để ý, lúc ngươi dùng phép dịch chuyển, ta để ý thấy con nhỏ đó cũng tới đây. Ta đang nghi rằng: con cáo và con nhỏ đó cùng một người đấy.

- Không thể nào ... - Hitoma trả lời.

- À mà ta cũng để ý, ngươi có bao giờ nghĩ người có đuôi không?

- Không thể có chuyện đó, đại ca ơi! - Kenji khẳng định chắc nịch. Nhưng rồi lại bảo:


- Mà hình như nó có năm cái đuôi.

Kenji chỉ chờ thế, liền nói:

- Đấy! Ra vấn đề rồi! Ta chỉ nói một câu: con nhỏ đó chính là con cáo đó! Ngươi mau triệu hồi nó lại đây mau!

- Rõ!

Hitoma liền tạo phép. Nhưng bất ngờ, Liliana đang nằm trong lòng Hải, nên Hải cũng bị lôi theo. À mà cũng không đúng lắm, Hải đang giữ sợi chỉ đỏ, đó chính là thứ mà khi gắn vào vật gì đó, Hitoma có thể triệu hồi lại.

Kenji ngạc nhiên:

- Cái quái gì đây? Sao tên Hải cũng bị lôi theo vậy hả?

- Em chịu ... hả? Hắn đang cầm sợi chỉ đỏ.

- Cái gì? Sợi chỉ đỏ là thế nào hả?

Hitoma liền trả lời:

- Thì đó là sợi chỉ đỏ mà em dùng để gọi nó lại ...

Lúc này Hải tỉnh dậy. Nhìn thấy Kenji và Hitoma, Hải liền nói to:

- Hai ngươi đang làm cái gì thế hả?

- Tụi này vừa phát hiện ra một sự thật, nên gọi nó tới đây. Nhưng có lẽ, ta đã mời thêm một vị khách rồi. - Kenji nói.


Hắn rút một thanh kiếm, rồi nói:

- Có lẽ như ta sẽ gϊếŧ ngươi, để làm cáo nướng cho thật ngon vậy.

- Ngươi nói gì? Ta không thể để ngươi làm thế.

Hitoma cũng rút kiếm, lẩm bẩm:

- Có lẽ việc đó khó lắm đấy, bọn ta đều có kiếm. Ngươi đánh nhau kiểu gì?

- Các ngươi hèn quá! Bỏ vũ khí xuống, đánh tay đôi đi!

- Éo thích! - Hai tên kia trả lời.

Hải nhìn loanh quanh, tìm xem có thứ gì làm vũ khí được không. Hải chợt nhìn thấy cái ô của Liliana, liền xé bỏ phần vải để cho, chừa lại cái cán, rồi nói:

- Được rồi! Chiến thôi! Ya!

Hải lao vào, lấy cái cán đập vào đầu Kenji, nhưng Hitoma đã đỡ được đòn kiếm, và nhanh chóng phản công bằng đòn kiếm cực kì mạnh. Hải cố đỡ, rồi tung một nhát nữa vào Kenji. Nhưng vẫn như lần trước, Hitoma cũng đỡ. Hitoma nói:

- Nếu muốn chạm vào đại ca, ngươi phải bước qua xác ta đã!


- Được thôi! Để xem nào.

Hải lao vào, lấy cây dù chém liên tục. Có lẽ như Hải đấu kiếm không rành lắm, đường kiếm không được chắc tay. Trái lại, Hitoma chỉ cần đứng yên một chỗ, và thản nhiên đỡ những đòn kiếm của Hải. Chưa gì là thấy Hải đã đuối rồi. Hitoma liền nói:

- Chưa gì đã sạch năng lượng rồi à? Tội ngươi thế nhỉ.

- Ngươi ... Đừng bao giờ coi thường ta. Ta vẫn chiến đấu được.

Nhưng Hải lúc này thở hồng hộc, không đứng nổi, phải chống "kiếm" xuống mà đứng. Hitoma nói:

- Có lẽ như ngươi không còn đủ sức chiến đấu nữa, chết đi.

Hitoma liền tung một đường kiếm bổ từ trên xuống. Đường kiếm này rất nhanh, dứt khoát, không giống như những đường kiếm của Hải.

"Xoẹt!". Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Hải vì sợ quá, lấy tay che mặt. Khi bỏ tay ra, Hải vô cùng ngạc nhiên. Người dính đòn kiếm ấy chính là Liliana. Hải ngạc nhiên:
- Này ... cô không sao chứ?

- Không có sao ... Cậu mau chạy đi!

- Không thể được! Cô làm sao ở đây cản nổi tụi nó ... chạy đi tụi nó hấp diêm bây giờ!

Liliana liền nói to:

- Không, cậu chạy đi, tớ sẽ ở lại cản tụi nó! Chạy ngay đi!

Hải đành im lặng, bỏ chạy thục mạng về phía trước. Hải không thể bỏ đồng đội ở lại, nhưng không còn cách nào khác, đành phải bỏ chạy.

*

Còn một mình, Liliana nói:

- Các ngươi cũng tranh thủ đi, kẻo không còn sống được bao lâu nữa đâu.

- Ngươi cũng gan đấy, cáo nướng. - Hitoma trả lời.

Ngưng một chút, Hitoma nói tiếp:

- Với cái vết thương như thế, ta hạ ngươi dễ như trở bàn tay vậy.

- Ngươi nghĩ vậy à? Chụy này là sát thủ, với vẻ đẹp ... cái gì vậy trời? Trời ơi thằng Hải nó phá mọe cái dù rồi! Khốn nạn!

Kenji cười khúc khích, nói:

- Này, cô diễn hài cho ai xem thế?
- Thôi kệ, không có dù cũng chả sao. Để xem các ngươi làm gì được ta!

Cô tung Hồ quang đạn, rồi biến thành cáo lao người tới cào Kenji. Nhưng cũng như Hải, cô bị Hitoma đỡ đòn đánh, rồi phản đòn lại. Cô lấy móng đỡ nhát kiếm, rồi nói:

- Ngươi mau chóng chịu thua đi!

- Ngươi nghĩ vậy sao? Nói cho biết, ta vẫn chưa tung hết sức mạnh của ta đâu. Ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thật sự của ta là như thế nào.

- Cái gì chứ ...

Hitoma đưa kiếm thẳng một đường về phía trước. Hitoma lao thẳng về phía trước. Nhưng Liliana đã né được. Hắn nói:

- Ái chà ... nhanh đấy. Nhưng để xem, ngươi né được bao giờ.

Hắn lao tiếp ba lần nữa. Nhưng cả ba lần này cũng như trước, Liliana vẫn né được. Tên Hitoma đã thấm mệt. Liliana nói:

- Vậy là mệt rồi sao? Để xem nào!

Cô lướt nhanh về phía trước, và trở lại dạng người với pháp trận tạo ở điểm đầu và vị trí của Hitoma. Hắn bị giảm phân nửa tốc chạy. Hitoma liền nói:
- Được lắm ... để xem!

Hitoma lao lên như lần trước, cô né sang một bên. Nhưng ... hắn đã quay qua, vòng tay lấy kiếm hất tung cô lên. Liliana hét to:

- Á ...!

- Xem đây! Kiếm ảo ảnh!

Hắn đột ngột tăng tốc độ cực nhanh, rồi tạo ra những đường kiếm nhanh như bão, chém liên tục vào Liliana. Cô không tài nào đỡ được đòn, vì không thể bắt hắn làm mục tiêu. Cô chỉ còn cách đứng yên chịu trận.

Sau khi những đòn đánh đã kết thúc, hắn nói:

- Ngươi ... ngươi dai quá. Nhưng mà ... để xem ai dai hơn ai!

- Hộc hộc ... hộc ... - Liliana thở dốc, không đứng nổi. Nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững, nhìn thẳng vào mắt Hitoma, tung quả cầu ma thuật khiến nó đuổi theo. Hitoma không hề bỏ chạy. Hắn ta đứng yên, sẵn sàng chịu quả cầu đó.

"Bùm!". Quả cầu phát nổ. Liliana đã quá mệt, không còn năng lượng để đánh nữa, cô ngồi gục xuống. Hitoma cũng như thế, hắn cũng không còn tí mana nào. Hắn liền lại chỗ Liliana, rút thanh kiếm, rồi gục xuống đất, thanh kiếm đâm thẳng vào người Liliana. Chợt Kenji la lên:
- Dừng lại!

- Ơ hộc hộc ... sao vậy đại ca ... Ư ư ...

Hắn gục xuống. Kenji nói:

- Ngươi mau về dưỡng sức đi, việc còn lại để ta lo cho.

Nói xong, hắn vác Liliana vào phòng ...

_____________________

P/S: Có nên 18+ chap sau không nhỉ?