Vừa về tới nhà, thằng Hiếu nói to:

- Mấy anh ơi! Tụi em thắng rồi!

- Chúc mừng mấy đứa nha. Mấy đứa đánh hay thật đấy. - Vương trả lời.

Rồi Hải hỏi:

- Ủa mà Nakroth đâu?

- Ờ nhắc em mới để ý. Chắc là cậu ta đi vô bệnh viện rồi. - Tôi trả lời.

- Mà anh vẫn thắc mắc: sao ván đầu tiên nhóc cấm Krixi vậy? - Hải hỏi.

Tôi liền nói:

- Ờ thì lúc đó em run quá, quên mất là đang cấm ...

Trường hỏi tiếp:

- Mai là chủ nhật đó. Để anh nhớ xem, bảy giờ ngày mai là KDD đấu với TS, rồi TCT đấu với GKS. Mấy đứa có tính coi không?

- Anh hỏi lạ nhỉ: đương nhiên là phải coi rồi. - Hiếu trả lời.

- Nhưng mấy đứa còn phải về nhà để chuẩn bị đi học nữa mà.

Tôi liền nói:

- Thì tụi em về nhà coi cũng được mà.

- Ờ he. - Murad trả lời.

- Nói chung tụi em sẽ ở lại coi KDD đấu với TS, còn trận còn lại thì về nhà coi. - Hiếu trả lời.


Rồi cả hai team đi ngủ để lấy sức ngày mai coi thi đấu.

(Hôm sau)

Cả hai team dậy sớm, bật máy tính lên coi. Nói chung, trận đó ad không cần phải viết dài dòng ra làm gì. Chỉ ngắn gọn là TS thắng với tỉ số 3 - 2. Đó là một trận đấu cực kì căng thẳng. Những ván đấu nghẹt thở đến những phút chót, khi ván cuối thì KDD gồm bốn thành viên như Chaugnar, Maloch, Tulen và TeeMee tiến tới đấy trụ chính của TS, thì TS lại chỉ gồm một thành viên duy nhất là Nakroth đẩy thẳng trụ của KDD. Đúng là đôi khi bốn không bằng một. KDD chỉ phá được một nửa cây máu của trụ TS, thì Nakroth đã đẩy sập trụ của KDD từ lúc nào. Team tôi và TTL đơ người. Vương ấp úng:

- Trời trời ... bốn đứa đẩy ... không bằng một đứa sao?

- Thì cũng là vì bên KDD toàn là tướng có đòn đánh tay yếu, còn TS có Nakroth đánh tay mạnh đó thôi.


Vương nói tiếp:

- Thôi coi vậy được rồi. Tụi anh chở mấy đứa về.

- Khoan khoan! Vậy Nakroth và Krixi tính sao? - Butterfly hỏi.

Hiếu liền nói:

- Mà tao thấy cũng lạ: gãy tay chứ đâu phải gãy chân đâu mà nằm viện. Thằng tác giả láu cá thật.

(Tác giả: Hừ!)

- Thôi để tui đi gặp Nakroth hỏi nó coi sao.

- Thôi khỏi đi nó về tới rồi kìa. - Murad trả lời.

Nakroth về, đi chung với Krixi. Trường liền hỏi:

- Ủa bác sĩ cho về rồi hả?

- Ừ, chỉ cần về dưỡng thương thôi. Bác sĩ nói là tay cô ấy đang hồi phục rất tốt.

Thế là TTL lại xách xe máy chở cả đám về.

*

Về tới nơi, cả đám chào tạm biệt, rồi đứng đợi xe của TTL đi mất. Xong cả đám giải tán ai về nhà nấy. Nakroth và Butterfly về nhà thằng Hiếu, còn Krixi và Murad thì về nhà tôi.

(Nhà tôi)

Vừa về đến nhà, Krixi đã than:

- Sáng giờ chưa ăn gì đói quá! Tính làm đồ ăn mà tay vậy sao nấu trời.


- Đúng đó anh cũng đói gần chết. - Murad nói thêm.

Tôi thì lúc này không còn một xu trong túi. Nhà thì chỉ còn đúng hai gói mì, mà cả đám là ba người. Không lẽ hai thằng ăn, một thằng nhịn? Không thể thế được! Krixi liền nói:

- Chị có cách rồi. Nhưng mà hai người muốn ăn thì phải nghe theo chị rõ chưa? Còn không thì nhịn đói tới trưa luôn.

- Rõ! - Hai người trả lời.

Thế là Krixi liền chỉ đạo. Cả hai làm cũng đơn giản, vì món mì này làm cũng tương đối đơn giản. Cuối cùng, cả ba người được một dĩa mi xào ăn ngon lành. Thế là hết đói. Tôi liền lấy điện thoại ra chơi Liên quân tiếp, còn Murad thì bật máy tính lên nghe nhạc. Hôm đó tôi đúng hên, đánh hạng trận nào Win trận đó, nhờ đó mà lên được Bạch kim III. Krixi liền nói:

- Này nhóc! Nhóc cho chị mượn điện thoại đi.
- Sao cơ? Chị bị thế này sao chơi?

- Chị chỉ lướt Facebook tí thôi mà.

- Vậy thôi em đi chơi Truy Kích tí đây.

Chơi Truy Kích thì tôi còn ngu dữ lắm. Một phần vì máy quá cùi, nhưng cũng vì tôi chơi không giỏi. Và cũng có thể là team địch sử dụng phần mềm Hack. Thật ra, có nhiều phần mềm Hack mà được cho phép - nghĩa là không bị cấm. Nhưng không có hack nào mà tôi sợ hơn là mất acc. Có lần, tôi suýt mất acc có lẽ vì mật khẩu đơn giản quá. Giờ tôi đã đổi lại rồi. Đang chơi, tự nhiên Krixi chạy lại chỗ tôi, hỏi:

- Này nhóc. Cho hỏi nhóc có hack acc của chị không vậy?

Câu hỏi của Krixi làm tôi sững sờ, vì trước giờ tôi hack acc của cô ấy làm gì. Tôi hỏi lại:

- Chị quên mật khẩu à?

- Không phải, chị nhớ mà. Nhưng mà acc của chị tự nhiên nó ghi là không đúng mật khẩu, mà chị có đổi đâu.
Tôi liền nói:

- Căng nhỉ. Thôi thì giờ chịu thôi.

- Không được! Chị "bán thận" cho cái acc đó nhiều lắm! Giờ bỏ thì tan xác à.

Tôi ngạc nhiên:

- Chị bán nhiêu?

- 2000 quân huy.

- Vậy à. Thôi thì chúng ta mò mật khẩu vậy. Mà cho hỏi: mật khẩu cũ của chị là gì vậy?

- Là "krixibuomtien". (MK chế thôi đừng có ảo tưởng)

Tôi nghĩ: "Mật khẩu ai đổi nhỉ?". Krixi nói:

- Mà kiểu này chắc chị mất acc thật rồi hic ...

- Bình tĩnh chị ơi. Cứ ráng mò đi biết đâu lại mò được.

Chợt một tin nhắn Facebook xuất hiện. Nó là một hacker. Nó nhắn:

- Ta đã hack acc Liên quân của mi. Nếu muốn lấy lại, hãy giải dòng mật mã này đi.

Thế là nó ghi: "Mật mã là tên người đã hack." ...

____________________