Tôi nằm bẹp dí ngoài hành lang. Ngay lúc đó, Hitoma và Kenji đi ngang qua nhìn thấy tôi. Kenji hỏi:

- Nhóc sao thế?

- Em bị Fennik bắn đạn siêu thanh ...

Hitoma nói thêm:

- Tội nhóc quá. Kenji, bị đạn siêu thanh có đau không?

- Ông còn hỏi nữa hả Hitoma? Tui nằm bẹp dí chung với thằng Hải là cũng đủ biết rồi.

- Ừ he ... Mà sao bị bắn vậy?

Tôi liền kể lại mọi chuyện. Kenji gật đầu:

- Ừ ừ anh hiểu.

- Tức thật chứ. Cái này gọi là làm ơn mắc oán này. Thật là, mình chỉ muốn giúp Liliana ...

Chợt ai đó từ ngoài cổng chạy vào. Tôi nhận ra Hải, liền chào nó:

- Chào. Sao quay về sớm thế?

- Chả qua là lúc nãy ...

(Quay lại quá khứ)

Một thằng bạn của Hải hỏi:

- Mày đến Athanor thật đúng không?

- Ừ. Thì sao mày?

- Nếu thật, tao thách mày hãy cướp quợ đi. Cướp quợ của con Fennik, lấy Liliana về.

Hải ngạc nhiên:


- Sao tao lại phải làm thế?

- Chẳng phải mày thích Liliana lắm à?

Hải nghe thấy liền chạy tức tốc tới đây.

(Hiện tại)

Tôi can ngăn nó:

- Tao khuyên mày, hôm qua tao chỉ chọc con Liliana một tí thôi mà bị Fennik bắn cho bẹp dí, huống chi là mày.

- Chẳng là gì với tao. Tao có một cái khiên sắt, lựu mìn tao cũng chấp hết.

- Trời ơi ... khiên của mày ghê thật ha. Mà sao mày giữ chiếc nhẫn của tao? Rõ ràng tao nhét vô rồi mà?

"Rè rè ...". Tôi và Kenji giật mình, bèn bảo:

- Ê mày tránh xa tao xíu được không?

Ngay lúc đó, Liliana và Fennik xuất hiện. Fennik nói lớn:

- Thằng nhóc quỷ! Sao mày dám thế hả?

- Cái gì! Mày làm gì Liliana của tao hả? - Hải nắm áo tôi.

- Cái gì hả? - Fennik nhìn Hải.

Hai người họ nhìn nhau một lúc. Mắt của hai người tràn trề sát khí, rồi Hải lại gần Liliana, nói:

- Liliana là của tui!


- Ê ê cho nhóc nói lại đó.

"Bùm!". Đạn siêu thanh nổ. Nhưng éo hiểu sao, lần này Hải không bị gì cả, còn Liliana thì gục xuống. Chớp thời cơ, Hải giật chiếc nhẫn trong tay tôi, khiêng Liliana chạy mất. Fennik vội vàng đuổi theo, còn tôi, Hitoma và Kenji đơ người. Kenji lắp bắp:

- Ơ ơ ơ thằng thằng Hải nó nó gan thật ...

- Hời. Nó gan tày trời rồi. Mà em nghĩ dù sao Hải cũng đếu giành nổi đâu.

Mà nói thật, tôi cũng muốn giành Krixi từ tay Nakroth. Nhưng nghĩ lại, dù gì có rất nhiều chuyện rắc rối xung quanh, khi nào giải quyết hết rắc rối rồi giành cũng được. Mà tôi cũng không dám giành, vì chuyện tình của người ta đang yên lành tự nhiên nhào vô phá tan hạnh phúc của người ta thì ác quá. Thôi thì cứ để yên vậy. Còn chuyện Roxi là con của ai, thì tôi phải giải quyết. Chỉ có một cách là xét nghiệm ADN, mà tôi làm gì có đủ trình độ mà xét nghiệm, nên phải tự suy luận ra thôi.


(Hải)

Về phần Hải, sau khi cõng Liliana chạy khắp lâu đài, Hải dừng lại trước một căn phòng nào đó, rồi nhét Liliana vào, rồi bỏ chạy một cách tung tăng. Fennik bắt được, hỏi:

- Nói mau! Liliana ở đâu?

- Ơ ơ trốn rồi!

- Trốn đâu?

- Thì ở trong phòng chứ đâu ... ở đây làm gì có chỗ trốn.

Fennik hỏi tiếp:

- Phòng nào?

- Thì phòng nào kệ đi.

Fennik lấy ná bắn Hải. Hải lấy khiên sắt đỡ đạn, rồi lấy nhẫn nhét vô miệng Fennik, rồi lấy tay ép Fennik nhai nhẫn. Cái nhẫn của Hải cứng đến mức răng của Fennik đau gần chết. Fennik không chịu thua, lấy tay đấm vô mồm Hải mấy phát, làm Hải đau muốn chết. Hải nói:

- Thằng này láo! Xem đây.

- Ngon nhào vô!

Hai người lao vào đánh nhau hết một buổi. Cứ đấm rồi đỡ, đấm rồi đỡ. Cả hai đánh nhau mãi vẫn chưa ai phân thắng bại được. Fennik hỏi:
- Sao nhóc dám ... giành Liliana của anh hả?

- Tao thích Liliana, thì phải giành thôi.

- Á à thằng này láo toét này.

Hải lấy nhẫn đeo vào tay. Nhẫn của Hải có ma thuật. Khi đeo vào, Hải sẵn sàng làm mọi thứ, giống như ma thuật hắc ám vậy. Hải sút! Vào! Chắc bể sạch trứng rồi. Fennik nằm ôm chỗ hiểm suốt một buổi. Rồi Hải bỏ đi.

(Khu rừng Chạng Vạng)

Tôi rủ Kriknak và Roxi vô rừng chơi. Kriknak đến giờ vẫn không thể nổi là mình lại có một đứa em gái. Kriknak hỏi tôi:

- Ê nhóc. Hỏi thật nha, mẹ tớ sinh em gái hồi nào vậy?

- Tui đâu biết?

- Nói xấu gì tui đấy? - Roxi hỏi.

Tôi và Kriknak trả lời:

- Có nói xấu gì đâu?

- Xạo ... tui đốt hai người bây giờ.

- Đốt?

Roxi liền tung thảm lửa, làm hai đứa muốn cháy luôn cái dò. Tôi hét to:

- Trời ơi muốn đốt rừng hả?

- Trời ơi cứu với cháy rừng bà con ơi ... - Kriknak hét to.
Bất ngờ, Cresht xuất hiện, biến thành thủy quái dập lửa. Dập xong, Cresht hỏi:

- Thằng nào đốt rừng?

Tôi và Kriknak chỉ Roxi, còn Roxi chỉ tôi. Bất ngờ, ai đó bước ra. Tôi ngạc nhiên:

- A ... Arum!

- Hả? Arum là ai vậy? - Krinkak hỏi.

- Cái này dài dòng lắm. Nói chung, cô ta triệu hồi sư tử ra đấy.

Arum liền nói:

- Sư tử cái gì! Là linh thú chứ không phải sư tử.

Nói xong, Arum lao tới bắt Roxi và trói lại. Cresht lao vào đánh. Nhưng ... thủy quái hết time. Roxi liền nói:

- Đừng có tưởng chỉ có mình ngươi là có chiêu trói nhá.

Roxi lao tới trói Arum lại. Tôi và Kriknak đứng đơ người một lúc. Hai người họ đánh nhau suốt buổi. Cũng nhờ Krixi xuất hiện kịp thời mà chuyện được giải quyết. Roxi bị Krixi thuyết giáo mất một lúc nữa. Thuyết giáo xong là tôi "gãy" luôn cái chân, đứng không nổi. Kriknak thì liệt cái cánh, bay không nổi. Nhưng dù sao cũng lết về được lâu đài.
Về đến lâu đài, nhìn thấy Hải mặt bí xị. Tôi hỏi:

- Sao rồi? Giành thất bại hả? Đánh nhau thua à?

- Không, đánh nhau thì thắng, nhưng Liliana đã nói ...

(Quay lại lúc nãy)

Sau khi Hải đánh bại Fennik, Liliana bước ra. Cô nói:

- Nhóc!

- Sao vậy em?

- Em cái gì mà em! Nghe đây, chị cho phép nhóc yêu chị, nhưng không được đánh nhau!

(Hiện tại)

Tôi hiểu ra, lẩm bẩm: "Đây chắc là một mối tình tay ba rồi ...".

_______________________