Chạy đến chỗ của Thane, cả đám giật mình khi thấy Astrid đang cầm kiếm chạy theo đuổi đánh Thane. Zephys ngạc nhiên:

- Trời, thủ lĩnh mà bị cận thần dí chạy vậy hả trời ...

Hải nghĩ thầm trong đầu: "Mình sẽ dí cho tên Meniel chạy té chơi.".

Tôi chạy lại can Astrid, nói:

- Stop here! Có chuyện gì từ từ giải quyết, sao mà nóng vội thế.

- Tránh ra! - Astrid đẩy tôi ra ngoài, rồi đuổi theo Thane. Nhưng nhờ tôi cản Astrid lại một chút, mà Thane đã kịp thời trốn được. Tôi đuổi theo Astrid, hỏi:

- Chị làm gì mà đuổi Thane dữ thế?

- Tên Thane chẳng biết giữ lời hứa gì cả!

Tôi ngạc nhiên. Lời hứa này là lời hứa nào trời? Tôi hỏi tiếp:

- Lời hứa nào chị?

- Nhóc có nhớ lần trước chị dẫn nhóc với Tú đi ra ngoài chiến tuyến không? Thane hứa với chị là sẽ cho chị ra chiến trận, rốt cuộc lại bắt chị ở nhà chơi đồ hàng nữa.


- À ... - Giờ tôi cũng tạm hiểu được một phần. Tôi nói:

- Thế chị muốn ra chiến trận phải không?

Astrid trả lời:

- Đương nhiên.

- Em sẽ cho chị ra. Đi theo em.

Tôi dẫn Astrid lại chỗ của cả đám. Astrid nhìn thấy Zephys, Angel, Hải nên hỏi:

- Nhưng chiến trận ở đâu?

- Trong khu rừng Chạng Vạng.

- Nhưng đánh nhau với ai?

Zephys liền bảo:

- Đánh nhau với Meniel, cứu Lauriel.

Nghe thế, Astrid bằng lòng. Nhưng Hải không chịu. Nó nói:

- Ê ê!

- Gì hả nhóc? - Zephys hỏi.

- Cứu Sakura của em nữa!

Tôi thở dài:

- Biết rồi.

Cả đám xách dép bước đi. Chợt tiếng Loan kêu:

- Mấy anh chị cho em đi theo với.

- Gì? Con nhỏ này đòi đi đánh nhau? - Hải nói tỏ vẻ khinh thường Loan.

Astrid đồng ý, nói:

- Nhóc cứ đi theo đi.

Vậy là cả đám được sáu người. Cả bọn tiến tới chỗ hôm qua. Meniel đã đứng chờ sẵn ở đó. Meniel nói:


- Sao, hôm nay mấy người định đánh nhau kiểu gì?

- Lauriel của ta ở đâu! - Zephys nói to.

Meniel thở dài, rồi bảo:

- Được rồi, ra đây.

Lauriel bước ra, với một luồng khí hắc ám nồng nặc. Zephys ngạc nhiên:

- Cái gì vậy trời ... sao toàn năng lượng hắc ám thế.

- Hình như cô ấy nhiễm ma thuật rồi. - Tôi nói.

- Cái gì chứ? - Cả đám ngạc nhiên.

Meniel cười to, rồi nói tiếp:

- Ha ha ha, xem ra các ngươi không có cửa để giành chiến thắng đâu.

- Đáng ghét! Anh sẽ lên đập chết hắn.

Zephys lao lên, nhưng bị Lauriel cản lại. Cô nói với một giọng đầy ác ý:

- Muốn động đến chủ nhân, thì hãy bước qua xác của ta.

- Em mau tránh ra đi!

Zephys quyết định tung "không kích". Cô bị hất tung lên, nhưng Lauriel lại tung đại phán xét, rồi "múa". Zephys biết mình không thể nào đánh bại nếu Lauriel vẫn trong vòng, nên quyết định chạy ra. Tôi nói:


- Zephys xử lí vậy là thông minh đấy.

Zephys lẩm bẩm:

- Dữ quá.

Lauriel quyết định đuổi theo Zephys. Zephys cười to:

- A ha! Ra khỏi vòng rồi!

Thế là Zephys lao vào đánh Lauriel. Tôi giật mình, vội lao vào phụ Zephys. Nhưng Zephys đẩy tôi ra, nói to:

- Nhóc tránh ra! Lauriel của anh!

Hải nói:

- Sao Zephys gan thế nhở.

- Chị nghĩ là anh ấy biết trước rồi. Đại phán xét hết tác dụng ngay bây giờ đấy.

Đúng là đại phán xét đã hết thật. Zephys giờ không ngại bất cứ thứ gì nữa. Anh lao lên, đánh tới tấp. Zephys vừa lao lên, vừa nói:

- Chít nì. Xong!

Lauriel nằm gục dưới đất. Bất ngờ, một luồng ma thuật hắc ám phát tán ra. Luồng ma thuật ấy nhập vào Zephys. Meniel cười to, nói:

- Ha ha ha, giờ ngươi là của ta, Zephys.

- Còn lâu! - Zephys trả lời.

Cả đám sửng sốt không hiểu vì sao bị nhập một luồng ma thuật vậy mà không sao. Chợt Astrid bảo:
- Này, chị biết rồi. Zephys là người của lực lượng Sa Đọa, nhiễm ma thuật rồi riết quen ý mà.

Giờ thì chỉ còn mình Meniel. Meniel liền nói:

- Ra đây, Superman!

Superman bước ra. Tôi nói với Angel:

- Angel! Tới lượt em đó.

- Vâng! - Angel cười tươi.

Superman vừa bay lên, Angel đã khóa chặt Superman lại. Cả đám lao vào hội đồng Superman. Hắn bị xử bẹp trong một nốt nhạc. Meniel giật mình:

- Cái ... cái quái gì vậy?

Tôi nói:

- Meniel, bây giờ chỉ còn mình ngươi thôi đấy.

- Đáng ghét ... đã vậy ta chơi khô máu với các ngươi luôn.

Meniel rút thanh kiếm huyền thoại ra. Hải xách hai cây thương, rồi lao như điên về phía Meniel. Bất ngờ, nó chụm hai cái thương thành hình chữ "X", nói:

- Ha ha, ta thách ngươi tấn công ta trước đấy.

- Hứ, ngươi yếu như tép riu mà đòi đánh ai chứ. Ta không thèm tung ma thuật.

Meniel đánh một đường kiếm vào Hải. Hải đỡ, rồi nói to:
- Phản dame toàn phần!

Tức thì, nó đánh hai cây thương như thánh về phía Meniel. Meniel đã kịp đỡ, nói:

- A, phản dame toàn phần của ngươi đây sao? Nói cho ngươi biết, ta cũng xài được chiêu này đấy!

- Cái gì ... Á! - Hải bị một luồng ma thuật đẩy văng ra. Toàn thân Hải đau điếng. Meniel nói:

- Sao, đó là toàn bộ sát thương mà ngươi đã gây cho ta.

Astrid lôi Hải xuống, rồi nói:

- Xuống đi! Chị lên cho!

- Chị cứ để em lo. Chị và Loan đi cứu Sakura đi.

Loan nói:

- Vậy thì em đi với chị đúng không?

- Ừ. - Astrid kéo Loan đi.

Giờ thì Zephys, Angel, tôi và Hải tổng tấn công. Với những nhát đánh từ cả bốn hướng, cả bọn đã gây cho Meniel nhiều bất lợi, vì Meniel đã bị Angel khóa chặt. Zephys và Hải mỗi người dùng hai cây thương, tổng cộng là bốn cây. Có điều, Hải chỉ đánh một chỗ duy nhất. Hải đánh vào "ass" của Meniel, làm cả đám không biết nói sao. Tôi nói:
- Khoan khoan, mày có biết là mày đang đánh vô đâu không?

- Đây là "Thông đít thần chưởng" của tao đấy. Lần trước tao không thực hành cho mày xem, nên giờ tao làm luôn.

Bất ngờ, Meniel hất văng cả đám ra ngoài. Tôi ngạc nhiên:

- Sao ... sao kì vậy nè ... Angel!

- Hộc hộc ... em mệt quá ...

Hải nói:

- Cùi bắp. Có việc giữ Meniel mà cũng không xong.

- Thằng này! - Zephys bực mình.

Zephys nói tiếp:

- Nếu như nhóc làm được, thì nhóc làm đi!

- Thôi thôi em can ...

Meniel nói:

- Sao, bây giờ các ngươi ai muốn lên bảng đếm số nào?

- Không lẽ ... hắn có chiêu thức gì khác sao? - Tôi lẩm bẩm.

Meniel nghĩ trong đầu: "Tên Hải hắn dám làm mình đau ... mình không thể tung chiêu thức đặc biệt ngay giờ được. Phải câu kéo cho bớt đau đã.". Meniel lao tới, dùng kiếm tấn công. Với những đòn kiếm điêu luyện, Meniel làm cả đám phải loay hoay chống đỡ. Tôi nói:
- Tức thật, hắn mạnh quá.

- Mày chỉ giỏi nói thôi. Xem tao đây! Thông đít thần chưởng!

Meniel tạo một bức tường ma pháp, nhốt Hải rất chặt, không thể di chuyển được. Zephys ngạc nhiên:

- Hải, nhóc cẩn thận đấy!

Những tia chém ma pháp dằn vặt Hải, làm Hải đau đớn tột đỉnh. Hải nhăn mặt, rồi gục xuống đất. Tôi nói:

- Hừ hừ ... hắn mạnh quá. Còn con Lauriel này nữa, trùm solo 1 v 1 mà đánh cái đéo gì thế! Chết này, chết này! - Tôi lấy chân đạp vào người Lauriel. Angel chạy lại can tôi, van xin:

- Xin anh đấy, đừng làm vậy với mẹ em mà ...

Nó nói thế thì tôi cũng tạm tha. Dù sao thì tôi nghĩ là Lauriel đã chiến đấu hết sức rồi, nhưng chắc bị gì nên mới vậy. Không ngờ, Meniel nói tiếp:

- Nghe ta nói đây: Lauriel đã bị ta ám một loại ma pháp hắc ám, nên mới bị thế. Nhưng cũng nhờ thế, ta cũng có thể lấy cây roi đánh Sakura mà không tốn sức.
Vừa nói xong, Hải chống cây thương mà đứng dậy. Hải nói:

- Sao? Ngươi nói gì?

- Cái gì chứ ...

Hải tấn công Meniel. Hải không ngần ngại bất cứ điều gì. Thường thì nó vậy đấy. Một khi đã chọc giận nó, thì việc đánh nhau với nó là chắc chắn. Hải lần này đánh song thương điêu luyện không kém gì Zephys, hơn cả Zephys nữa. Hải hất tung Meniel lên, rồi dùng tới cả ảo ảnh thương - một chiêu thức hoàn toàn mới. Meniel không chịu thua, sử dụng khiên hắc ám để chống đỡ. Nhưng chiếc khiên ấy không hề có tác dụng trong tình huống này. Meniel bị hất văng xuống đất, và nằm bẹp. Hải lấy một chân đạp lên ngực Meniel, rồi nói:

- Kẻ như ngươi hết thời rồi.

- Đáng ghét ... nhưng, ta sẽ cho hai người các ngươi chết tại chỗ.

Zephys thắc mắc:

- Hai người? Nếu hắn không tính hắn, thì chỉ có Hải. Người thứ hai ở đâu?
Chợt Angel nhìn lên trời. Tôi hỏi:

- Em nhìn gì vậy?

- Có cái gì bay tới kìa.

(Chỗ Sakura)

Astrid và Loan - hai người đã có một trận giao chiến với Annette cực kì căng thẳng. Dù có ưu thế về ma thuật, nhưng Astrid thì miễn nhiễm khống chế hai giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho cả hai dứt điểm. Nhưng Annette lại tạo ra một vùng ma pháp hất tung, khiến Loan và Astrid không tài nào tấn công được. Loan lẩm bẩm:

- Tức quá, không tấn công được.

- Nhóc, chị có cách rồi. Cõng Sakura lại đây.

Loan cõng Sakura lại, rồi nói:

- Được rồi, khi nào chị nói nhảy vào, thì nhảy vào người Annette nhé.

- Vâng, nhưng để làm gì?

Astrid không trả lời, lao lên tấn công túi tụi Annette. Annette không dám đánh trực diện, phải tung ma trận gió, rồi núp trong đó. Astrid gọi to:

- Nhảy vô!

Loan nhảy vô, rồi bị văng lên trời cuốn theo Sakura ...
(Chỗ Meniel)

Tôi ngắm nghía một lúc, rồi nói:

- A, là Loan. Hình như nó cõng Sakura tới kìa. Ê mà khoan ...

Meniel nói to:

- Chết đi! Lưỡi đao địa ngục!

- Chạy ngay đi! - Zephys gọi to.

Hải chạy ra. Chợt tôi thét lên:

- Chết rồi, Loan và Sakura đang rơi vào vùng nguy hiểm.

"XOẸT!". Một lưỡi đao hắc ám từ dưới đất phóng lên. Loan và Sakura trúng đòn, và văng xuống đất. Hải chạy lại chỗ Sakura, nói:

- Em ... em không sao đấy chứ?

- Em ... - Sakura không còn nói được gì nữa.

Cùng lúc đó, Lauriel tỉnh dậy. Nhìn thấy bãi chiến trường, Lauriel hỏi một câu trớt quớt:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế nhở?

- Còn hỏi nữa hả! Cả bọn đánh nhau với Meniel mệt gần chết, hên là Hải hạ được. Mà chị cũng hay thật đấy, dám theo phe của Meniel nữa.

Lauriel liền trả lời:

- Chị xin lỗi. Lúc đó, chị bị nhiễm ma thuật nặng, chỉ còn cách tự tước bỏ đôi cánh để tiếp tục chiến đấu thôi.
Superman cũng đã tỉnh dậy. Superman nói:

- Hờ hờ ... chuyện gì thế này?

- Còn tên này ... hắn bị điên hay sao mà tham gia bọn hắc ám vậy?

- Xin lỗi. Ta bị tên Meniel phù phép. Mà hăn đâu rồi?

- Đây nè ... - Meniel nói.

Tôi và Zephys nhìn Meniel với một ánh mắt cực kì căm hặn. Meniel giật mình, hỏi:

- Cái cái gì vậy? Sao nhìn tôi kiểu đó thế?

- Còn hỏi nữa! Hừ! Chính ngươi đã ... - Tôi và Zephys chưa kịp nói thì Lauriel ôm chầm lấy Meniel và nói:

- Mẹ ơi!

Tôi và Zephys không đành nào nói nữa.

*

Meniel sau khi nghe xong mọi chuyện liền nói:

- Thôi tôi hiểu rồi. Dù sao mọi chuyện cũng là do tôi, vì lúc tôi còn sống thì tôi làm sát thủ, nên ...

- Không đâu! Hải mới có lỗi, vì nó đã cắt đứt đôi cánh của cô mà.

Angel thắc mắc:

- Ủa mà nãy giờ anh Hải đâu rồi?

Thì ra nãy giờ nó đang ngồi bên cạnh Sakura và khóc. Nó khóc là vì Sakura nãy giờ vẫn không chịu tỉnh dậy. Cả đám bước lại. Tôi hỏi:
- Sao vậy mày?

- Vợ tao ...

Lauriel bắt mạch cho Sakura, rồi thở dài:

- Tắt thở rồi ...

______________