Lindis chạy lại chỗ Liliana, hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Hu hu đau quá ... - Liliana vẫn đang khóc. Lindis quát tôi:

- Nhóc làm cái quái gì vậy hả?

Tôi không trả lời. Tôi không ân hận về hành động của mình, bởi vì dù sao tôi có cảm giác như bị xúc phạm. Mà thôi.

Lindis quyết định bắt đèn. Liliana ôm luôn đuôi để trên giường, để tôi không làm gì được nữa. Tôi cũng bị Lindis đuổi vào góc phòng đối diện chiếc giường, nên muốn làm gì cũng không thể. Nhưng đêm đó, một sự việc kì lạ đã diễn ra.

Nửa đêm, tôi nghe tiếng hét:

- Á á á!!!

- Chuyện gì vậy? - Tôi ngồi bật dậy. Tôi vội vàng bật đèn, nói to:

- Có chuyện gì vậy?

Lindis ngồi dậy:

- Chuyện gì thế? Em nghe tiếng hét rất to.

Lindis lay Liliana:

- Này, cô có bị gì không?

- Hu hu đau quá ... thằng nào cắn đuôi em ...

- Là nhóc à? - Lindis quay sang tôi. Lần này tôi không hề làm, vội giải thích:


- Không phải em. Liliana ôm đuôi để trên giường, em cắn kiểu gì.

Lindis im lặng, và nghĩ: "Thằng nhóc này nói cũng đúng. Tại sao nhỉ?". Nhưng dù sao cô ấy cũng nghi ngờ tôi. Cô ấy quyết định làm một phép thử. Lindis nói:

- Được rồi, nhóc lên đây ngủ đi.

- Đừng mà chị ... - Liliana van xin.

Tôi nghe theo Lindis. Giờ tôi cũng chả hiểu chuyện quái quỷ gì nữa. Tôi vừa lên giường, Lindis đã tắt đèn. Tôi trùm mền chung với Liliana, nói:

- Chị Liliana ơi.

- Sao thế nhóc? - Cô ấy ôm đuôi lại.

- Tên đó làm gì đuôi chị thế?

Liliana trả lời:

- Nó cắn đuôi chị. Mà nhóc đừng có cắn, đau lắm ...

- Em không cắn đâu. Vậy thì em ngập cây bút này - tôi rút cây bút trong túi quần - được không chị? Thề không rớt.

Liliana cười, nói:

- Được rồi. Vậy chị nhờ nhóc giữ giùm nha.

- Ok chị.

Thế là cả bọn ngủ tới sáng.


(Sáng hôm sau)

Tôi bước xuống giường, thì thấy Lindis thâm cả hai con mắt. Tôi giật mình:

- Chị Lindis ... chị bị sao thế?

- Đêm qua chị thức canh hắn ... mà chị không thấy ai. Mà sao áo của nhóc dính đầy máu vậy?

- Cái gì chứ ... không lẽ là ...

Tôi vứt cái mền sang một bên. Cứ tưởng Liliana bị cắn, nào ngờ ... không có bất kì một vết thương nào cả. Tôi ngạc nhiên:

- Hả hả sao lạ vậy?

- Hmm xem ra cái này là có bàn tay của ai đó nhúng vào rồi. Một đứa như nhóc không thể nào lấy máu từ bên trong cơ thể như thế được.

Lindis tk22 gọi to:

- Này, chúng ta đi tìm Fennik thôi.

Tôi liền hỏi Lindis:

- Sao giờ chị? Có nên để Liliana ở đây không?

- Để đại đi. Viết giấy để lại cho cô ấy là được.

Cả hai viết giấy để lại cho Liliana. Nội dung ghi: "Chúng tôi đi tìm Fennik trước. Nếu cô tỉnh dậy thì ở nhà đợi nhé.".


(Khu rừng Chạng Vạng)

Sau khi vào rừng, Lindis hỏi:

- Giờ sao tìm Fennik đây?

- Để em nghĩ xem. Cậu ta có thể đang đi lạc trong rừng, nên suy ra hai giả thiết. Một là cậu ta đang đi khắp khu rừng để tìm lối ra, hai là cậu ta ... đang nấp ở nơi nào đó.

- Nhóc nói có lí. - Lindis tk22 bảo.

Tôi nói tiếp:

- Nhưng đâu mới là giả thiết đúng đây?

- Theo chị nghĩ, Fennik đang chạy lung tung đây. Cậu ta chắc chắn vẫn chưa hề biết gì về việc chúng ta đến đây, nên cậu ta sẽ đi tìm cách thoát khỏi khu rừng này. - Lindis trả lời.

- Nhưng như thế cũng không đúng lắm. Vì như vậy thì Payna và Tel"Annas đã đi tìm rất kĩ mà. - Lindis tk22 phản bác.

Tôi lại nghĩ: "Không có tí thông tin gì nữa, chỉ có thông tin là cậu ta đang ở trong rừng. Như vậy là phải tìm trong rừng à? Rộng muốn chết tìm kiểu gì?". Tôi lại lẩm bẩm:
- Biết vậy mình đã ... à mà lúc đó mình đâu có đi chung với Krixi đâu nhỉ.

- Nhóc lẩm bẩm gì thế? - Hai người họ hỏi.

Tôi hoảng quá, nói đại:

- Dạ dạ dạ em ... em định đi tìm Fennik ...

- Cái gì? Nhóc tìm được Fennik rồi à?

- Dạ dạ dạ ...

Lindis cười, bảo:

- Được rồi, nhóc đi tìm đi. Khi nào tìm được thì về văn phòng nhé.

- Dạ dạ ... - Thật ra tôi có tìm được gì đâu. Lindis và Lindis tk22 đã về rồi. Tôi đã lỡ hứa, nên phải tìm. Trong sự không có manh mối, tôi đành trốn luôn trong rừng. Nhưng để tránh phát hiện, tôi leo lên cây trốn luôn. Tôi chợt phát hiện ra một căn nhà nhỏ được làm bằng lá. Tôi mừng rỡ:

- A đây rồi! Có manh mối rồi. Nếu như mình nghi đúng thì cậu ta sẽ về sớm thôi.

Tôi ngồi gần đấy, và đợi Fennik. Đúng như tôi đã nghi ngờ, Fennik đang ở đây. Fennik lên cây, lẩm bẩm:
- Mệt quá. Hên là ăn trộm được mấy cái bánh. Ực ... hời. Ước gì mình không bị truy nã, thì khỏe cho mình nhiều.

- ... - Tôi ngồi yên trên cành cây, và không nói gì. Fennik lại giở ba lô ra, nói:

- Còn đống đồ này nữa. Chôm đại trên đường, chả biết là cái gì nữa.

Cậu ta lấy cái điện thoại vừa chôm được ra. Fennik ngạc nhiên:

- What? Cái gì đây? Má ơi ma ... vừa đụng vô đã di chuyển rồi. Cái gì đây? Bấm đại vậy.

Đó là chức năng gọi. Cậu ta bấm đại một người. (số chế thôi). Rồi cậu ta bắt máy lên nghe. Tôi nghe điện thoại tôi, thì giật mình khi cậu ta bấm ngay số tôi. Tôi nghĩ: "Troll cậu ta chơi.".

Tôi lấy máy đổi giọng, và nói vào điện thoại:

- Anh Fennik ơi.

- Liliana! Liliana đấy phải không?

Tôi buồn cười, nhưng cố nhịn:

- Ừ em đây. Anh gọi cho em có việc gì không?

- Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em.
- Em đang ở trong văn phòng của chị Lindis. Anh ... ui da - cành cây tôi ngồi bị gãy - chết tiệt.

Fennik nhìn thấy tôi, quát to:

- Nhóc làm cái gì thế hả?

- Dạ dạ em xin lỗi.

- Nhóc ở đây làm gì?

Tôi đáp:

- Dạ em đi tìm anh. Em tìm anh để ... à là để cho Liliana khỏi phải lo.

- Sao? Liliana đến đây rồi à? À mà cũng phải, lúc nãy anh gọi nghe tiếng cô ấy mà.

- Tiếng đó của em. Muốn biểu diễn thử không?

Fennik đồng ý. Tôi biểu diễn. Fennik tỏ ra rất ngạc nhiên. Cậu ta hỏi:

- Lúc nãy nhóc có nói là cô ấy đang ở văn phòng của Lindis. Có thật không?

- Thật. Em nói xạo làm gì?

Fennik liền lấy đồ nghề hóa trang, làm tôi giật mình. Fennik đẹp giai đã biến thành ... một con cáo già. Tôi bó tay trước cách hóa trang quái dị của cậu ta, nhưng cũng may là không ai phát hiện.

(Văn phòng của Lindis - phòng mà Liliana đang ngủ)
Cái áo dính đầy máu của tôi vẫn còn để trong phòng. Liliana tỉnh dậy, cô giật mình, nói to:

- Cái ... cái quái gì thế này? Máu ...

- Cô đấy hả, Liliana.

Liliana quay lại, nhìn thấy Hải. Cô hỏi:

- Nhóc đấy hả ...

- Ha ha! Đúng vậy. Ngươi đồng ý trao đổi một thứ không?

- Trao đổi? Ngươi đừng hòng làm chuyện đó với ta!

Hải lao người tới, cắn chặt lấy cổ Liliana. Cô ngã xuống đất:

- Á á á ... nhóc làm gì vậy?

- Cho ta xin máu của ngươi. - Hải cắn lấy cổ của Liliana. Cô rên lên:

- Á á á ... cứu với ... cứu em với!

Hải đáp:

- Ha ha! Không một ai cứu nhà ngươi được đâu.

Hải vừa cắn, máu chảy ra. Hải tha hồ hút máu. Liliana đành phải để cho Hải hút. Cô chỉ van xin:

- Nhóc hút thì cứ hút, nhưng đừng hút nhiều quá kẻo chết chị mất.

- ... - Hải không đáp. Cậu ta tiếp tục hút. Giờ cậu ta đã trở thành một con ma cà rồng, lí do là sao thì ... từ từ ad sẽ nói.
Một lúc sau, Hải ngừng lại. Liliana ôm vết thương, nói:

- Nhóc ngừng rồi à?

- Còn lâu ta mới ngừng. Cắn cổ ngươi không đã lắm. Cắn ngực chơi.

- Hả ... Á á á! - Hải lại lao vào cắn Liliana. Lần này, cô không để Hải tiếp tục hành sự nữa. Hải đá một phát vào mặt Hải. Một dòng máu lớn tuôn ra ngay lúc tôi và Fennik vừa về tới. Tôi vội lao vào, nói to:

- Liliana! Hải! Hai người làm gì thế? Máu ở đâu nhiều quá trời vậy?

- Khụ khụ ... đau đấy! - Hải lẩm bẩm.

Liliana gặp lại Fennik, cô muốn ôm chầm lấy Fennik, nhưng cô lại nằm gục xuống. Tôi hỏi to:

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?

- Mày đấy hả Hùng? Tao đang làm gì thế?

- Sao tao biết được?

Fennik vội lấy băng cứu thương băng bó vết thương cho Liliana. Cô nói, giọng hơi yếu:

- Hải nó ...

- Sao? - Tôi và Fennik hỏi.

- Nó hút máu em ...
Tôi quay qua hỏi nó:

- Mày là ma cà rồng hay sao mà hút máu?

- À chuyện là như thế này ...

(Quay lại quá khứ)

Hải quyết định đi tới tương lai để giúp Liliana một tay. Cậu ta đi vào rừng, đến hồ nước thời gian. Nhưng không ngờ, cậu ta gặp một con ma cà rồng. Ma cà rồng nói to:

- A ha, hàng ngon.

- Cút cút ra! Nếu không, ta vả.

Ma cà rồng lao vào cắn Hải. Hải quyết tâm vả lại bằng được con ma cà rồng. Ma cà rồng bị Hải vả, khiến chất độc không kịp lan. Hải bị biến thành ma cà rồng "bóng", khiến cho Hải không thể nhân giống được. Cậu ta không thể truyền độc khiến người khác thành ma cà rồng được.

Sau khi đến tk22, dịch ma cà rồng lại tái phát trong người Hải. Hải vô đại văn phòng của Lindis, và vào phòng. Cậu ta hút máu của Liliana, nhưng vấp ngã và sặc máu vào áo của tôi. Sau đó, cậu ta trốn và đợi thời cơ hút lại.
(Hiện tại)

Tôi hỏi:

- Giờ mày tỉnh chưa? Hết ma cà rồng chưa?

- Hình như hết rồi. Bị đá xong là ... sặc máu hết độc luôn.

Liliana bực mình, nói:

- Nhóc vừa phải thôi nha. Hút máu không đã hay sao còn bú nữa ui ui đau ...

- Em bình tĩnh đi. - Fennik vừa dỗ vừa xoa ngực Liliana.

Lindis và Lindis tk22 bước vào. Lindis hỏi:

- Liliana cô ...

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Máu ở đâu mà quá trời vậy?

- Dạ tại em bị biến thành ma cà rồng. Hút máu rồi bị sặc. - Hải đáp.

Lindis tk22 lại hỏi:

- Giờ mọi chuyện dù sao cũng đã xong rồi. Mọi người về lại khoảng thời gian đúng được không?

- Được. - Cả đám đáp. Sau đó, cả đám về đúng thời gian ...

(Athanor)

Cả bọn rơi xuống đất. Tôi lẩm bẩm:

- Ê mông vãi ... Vậy là xong hết rồi.

- Ừ phải đấy. - Fennik đáp.

Liliana cười tươi, nắm tay Fennik trở về lâu đài. Còn tôi, Lindis và Hải ở lại. Lindis cũng về trước, để còn đoàn tụ với Yorn nữa. Còn tôi và Hải. Hải hỏi:
- Ê mày, hình như tao không thấy Yorn tk22 đâu nhỉ.

- Mày nói tao cũng để ý. Nhưng mà thôi kệ, chuyện gì tới rồi cũng tới thôi.

Ngưng một lát, nó nói tiếp:

- Tao vừa tìm thấy hai con rắn. Đạp không?

- Ok mày. Mỗi thằng một con.

Hai đứa lao vào đạp như điên ...

__________________