A~~~ No quá!

- Gần tám giờ rồi đấy.

- Chúng ta về thôi. - Liliana đứng dậy - Ủa gì đây? Điện thoại à? Alo! Ủa nhóc hả?

Fennik ngạc nhiên:

- Thằng nhóc Hùng à?

- Đến núi Conifer ngay bây giờ sao? Nhưng hình như chỗ đó đang có bão tuyết mà.

- ...

- Sao cơ? Xuống chân núi hả? Lunar đợi ở đó? OK được được, tôi đến ngay.

Fennik hỏi:

- Chuyện gì vậy em?

- Lunar triệu tập em đến núi Conifer hợp tác chiến đấu. Em đi ngay đây.

- Anh theo với!

Liliana ái ngại:

- Nhưng mà... anh còn phải phục vụ đội tuyển tham dự World Cup nữa, nếu anh đi sẽ có loạn đấy.

- Nhưng làm sao anh có thể để em đi một mình được. Không phải ghen tuông gì đâu, anh lo cho sự an toàn của em thôi.

- Anh không cần phải lo, em làm được mà.

Fennik thở dài:

- Đành vậy, anh tin tưởng em. Nhớ, có gì nguy hiểm thì nên rút lui, em đang giữ hai mạng người đấy.

- Em biết rồi mà.

Nói rồi Liliana rời khỏi mặt trăng, cô đến chân ngọn núi Conifer. Lunar đã đứng đợi sẵn ở đấy.

- Đợi tôi có lâu không vậy?

- Không lâu đâu, mới có năm phút thôi. Tôi đi bằng ma thuật nên không sợ bão tuyết, giờ đi thôi.

Nói rồi cả hai lên đường. Trên đường đi, cả hai trò chuyện với nhau.

- Này, có phải cô có thai không?

- Ơ sao cô biết?

- Nhìn cái bụng thế kia mà nghĩ sao tôi không biết? Mấy tháng rồi?

- Bảy tháng rồi, có gì không?

Lunar đáp:

- Nếu thế thì cô nên cẩn thận.

- Chuyện đó tôi biết rồi.

- Nghe nói cô cũng có nhiệm vụ đến đây điều tra về băng đảng Conifer, thế cô có thông tin gì không?

Liliana nói:

- Băng đảng của chúng có khoảng một nghìn tên được đào tạo tinh nhuệ, quen chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, bất kể lạnh, nóng, bão,... đều không khiến bọn chúng chùn bước. Họ là những tay súng cừ khôi.

- Giỏi vậy mà theo tà ác, buồn nhỉ.

- Ngài Thane có giao nhiệm vụ cho tôi đến đó giao hảo về việc mời họ gia nhập lâu đài Khởi Nguyên nhằm gia tăng sức mạnh cho lực lượng. Nhưng với tình hình này tôi e là chuyện đó là chuyện không thể.

- Chúng ta đến nhà nghỉ rồi.

Cả hai bước vào trong. Mọi người đang ở trong phòng bàn bạc về cách tấn công căn cứ của bọn Conifer. Chỉ có một cách duy nhất là đi vào cứ điểm E5. Nhưng đây là tử địa bởi khí hậu khắc nghiệt cộng với loài cáo Eafox với khả năng cắn vỡ xương kẻ địch.

- Chà... tình hình này thì khó đây. - Capheny lẩm bẩm.

- Bình thường nhiệt độ nơi đó rất thấp, nếu bão tuyết nữa nhiệt độ sẽ tụt rất thấp, khó mà tiến vào được.

Tôi hỏi:

- Những địa điểm an toàn hơn thì sao?

- Nói lầ an toàn chứ chẳng an toàn tẹo nào. Ví dụ như điểm A2, nơi đây tập trung rất nhiều kẻ sử dụng tiểu liên sẵn sàng nã đạn bất kì ai đi ngang qua. Còn như điểm C4, nơi đây tuy không có người canh gác nhưng có hệ thống tia lazer quét liên tục, bước vào là chết cả lũ.

- Sáng mai chúng ta tấn công vậy. Ngày mai thì bão tuyết sẽ tan, di chuyển sẽ dễ dàng hơn.

- OK.

Vừa lúc này thì Lunar và Liliana về tới. Liliana run cầm cập:

- Lạnh... lạnh quá!

- Lạnh thật. - Lunar chống nạnh - Âm hai mươi độ chứ ít ỏi gì.

Tôi nghĩ thầm: "Âm hai mươi độ mà hai người này gần quẻo rồi, âm mấy chục độ chắc ngủm quá.".

Liliana hỏi:

- Sao rồi, mọi người đang làm gì vậy?

- Đang tìm cách đánh vào căn cứ bọn Conifer, quyết định là đánh vào E5 vào sáng ngày mai.

- Nhưng lạnh thế kia... - Liliana ái ngại.

Lunar đáp:

- Không đâu, với nhiệt độ âm mười độ thì tôi có thể dùng ma thuật để biến thành một lớp giáp nhiệt xung quanh bản thân khiến nhiệt độ lên mức một đến hai độ C, chịu được.

- Sao giống người Inuit ở vùng Bắc Cực vậy?

Qi ngạc nhiên:

- Inuit? Chị trước giờ chỉ nghe người Anuc thôi mà.

- Bắc Cực của Trái Đất!

- Ờ rồi chị hiểu rồi.

Capheny bảo:

- Mọi người, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ bọn lực lượng này, tuyệt đối không thể thoát tên nào hết!

- Ơ nhưng...

- Nhưng nhị gì? Hay là cô thương hại bọn chúng?

Liliana xua tay:

- Không không... tôi nghĩ là nếu chúng ta cảm hóa họ thì chúng ta có thể tận dụng họ cho việc bổ sung lực lượng cho lâu đài Khởi Nguyên, chẳng phải hay hơn sao?

- Nghe đơn giản quá ha. Với một nhà văn như cô thì nghĩ ra mấy vụ này dễ quá mà, cô tự làm nha.

Nói rồi Qi đứng dậy bước ra ngoài. Lunar hỏi:

- Cô đi đâu đấy?

- Đi tắm suối nước nóng.

Lunar ngạc nhiên:

- Có hả?

- Đương nhiên rồi.

- Anh, đi tắm với em.

Tôi cười:

- Được thôi, đi nào.

*

Tắm suối nước nóng làm tôi khỏe hẳn ra. Lunar kêu lên:

- Đã quá!

- Em này, hỏi em một câu được không?

- Anh hỏi đi.

Tôi hỏi:

- Anh có yếu quá không?

- Yếu? Hôm bữa anh chơi em muốn nín thở rồi còn bảo yếu hả?

- Không phải, ý anh là anh quá yếu kém. Tấn công cũng không được, bảo vệ mọi người cũng không xong, thế thì anh làm gì được nữa.

Lunar đáp:

- Thế thì anh vào phòng tập luyện của em không?

- Phòng nào?

- Đó là căn phòng tập luyện của những người làm lãnh đạo mặt trăng như em, mặc dù em giờ không còn làm nữa nhưng em vẫn còn giữ ma thuật liên kết với nó. Lát nữa em dẫn anh đến.

Tôi gật đầu:

- Được lắm.

- Nhưng mà giờ trễ rồi, anh còn tập gì nữa. Tập nặng quá coi chừng xỉu, mai đi đánh không được đấy.

- Không sao đâu, anh biết anh đang làm gì mà.

Sau khi tắm xong, Lunar vào trong phòng, chỉ tay y như trọng tài sử dụng công nghệ VAR. Một hình vuông ma thuật xuất hiện, Lunar chỉ:

- Anh vào trong đi. Cứ tập luyện thoải mái, thời gian trong đó không giống với thời gian ở đây, một năm trong đó chỉ bằng một giờ ở đây thôi.

- OK.

Qi hớn hở:

- Ê ê, cho ta tập với!

- Vào đi.

Tôi và Qi bước vào trong. Liliana bảo:

- Tụi mình vô tập luôn đi, dù sao thời gian nghỉ ngơi cũng đầy mà.

- Ờ được.

Vậy là cả lũ vào trong phòng tập để tập luyện. Mỗi một vị tướng đều có những thiết bị chuyên dụng để tập luyện riêng. Nhưng tôi nghĩ: "Mình nên tạo một tuyệt chiêu mới.". Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng suy nghĩ ra một tuyệt chiêu vào đó có khả năng tấn công gây sát thương nhưng đồng thời có thể bảo vệ đồng đội khi cần thiết.

- Mình mượn Rasengan trong truyện Naruto thử xem.

Ngay lập tức, tôi vận ma thuật tụ thành một khối tròn, cố gắng giữ nó. Hay quá, khối cầu bắt đầu hình thành rồi. Tôi tụ quả cầu bằng tay phải, tay trái tạo hình cho thật tròn. Ma thuật của tôi là ma thuật sinh mệnh có màu xanh lá cây nên không giống trong truyện Naruto lắm, mà thôi kệ đi.

- RASENGAN! - Tôi lao tới tung chiêu vào Lunar thử nghiệm thử. Cô ấy đang tập luyện né ám khí. Một lượng ám khí lớn bay đến chỗ tôi. Tôi bình tĩnh né những đòn chiêu bằng những kĩ thuật do Lunar dạy lúc chiều. Tiếp cận được rồi - RASENGAN!

- Ư... - Lunar rên lên - Ư ư...

"Xì xì...", tiếng khí bốc lên. Lunar đưa tay ra đằng sai gãi gãi:

- Cái gì thế nhỉ?

- HẢ? - Tôi trố mắt. Không có một tí damage nào, chỉ thấy cái áo bị rách một lỗ nhỏ. Trời đậu!

- Anh làm gì vậy?

Tôi gãi đầu:

- Ờ thì đang tạo chiêu mới.

- Chiêu gì đâu mà không có tí sát thương nào, hiệu ứng khống chế cũng không có, đánh ai? Mà cũng đúng, dùng ma thuật sinh mệnh lấy damage đâu ra. Anh dùng ma thuật Andura đi.

Nghe hướng dẫn, tôi vận ma thuật Andura bằng tay trái rồi dùng tay phải tạo hình thành một khối cầu. Đến khi ma lực tập trung đủ, tôi tung chiêu:

- COI ĐÂY, RASENGAN!

- HỰ! - Lunar ngồi gục xuống, ôm bụng trông có vẻ khá đau đớn.

- Em sao vậy?

Lunar cố đứng dậy:

- Đau đấy...

- TUYỆT!

- Nhưng mà em nghĩ nếu có khả năng khống chế thì tuyệt. Đúng rồi, anh dùng tay trái vận ma thuật Andura, tay phải chèn thêm ma thuật sinh mệnh tạo hiệu ứng khống chế nữa là được.

Tôi gật gù:

- Tuyệt!

- Thử xem nào. - Lunar cổ vũ.

Tôi vận ma thuật Andura bằng tay trái, trộn với ma thuật sinh mệnh. Quả cầu hóa xanh, tôi tung tuyệt chiêu vào người Lunar. Cô ấy trúng đòn, bị choáng váng rồi gục xuống. Tôi đỡ cô ấy dậy:

- Em không sao chứ?

- Đòn này không đau lắm, có hiệu ứng khống chế là được rồi. Giờ thì anh cố gắng luyện tập thi triển tuyệt chiêu này thật nhanh. Nãy giờ mất khoảng mười giây.

Thế rồi tôi tiếp tục luyện tập. Vừa tập, tôi vừa suy nghĩ: "Ma thuật này không giống Rasengan lắm, đặt là Andurasengan vậy.".

*

- Nhóc con muốn thách đấu với chị à? - Qi hỏi tôi.

- Đúng vậy.

Qi đấm vào lòng bàn tay:

- Nếu muốn thì chị chiều.

Lunar thổi còi:

- Trận đấu bắt đầu!

- Coi ta đây! - Qi băng lên tung một cú đấm vào mặt tôi. Tôi ngã người xuống né đòn rồi vận ma thuật đánh thẳng vào bụng Qi.

- Hay đấy! - Cô ấy xoay người tung một cú đá. Tôi vung tay đỡ rồi biến thành cây bấu chặt vào chân Qi. Cô ấy không tài nào gỡ được. Chỉ chờ có thế, tôi dùng tay trái tạo Andurasengan.

- Coi đây!

- Đừng nghĩ chỉ có mình ngươi! - Qi dùng tay còn lại tung "Chấn thiên chưởng". Hai chiêu thức chạm vào nhau rồi nổ tung, cả hai văng ra phía sau.

- Đáng ghét...

Qi lẩm bẩm:

- Chiêu thức này nguy hiểm đây. Muốn đánh nó... Ơ nó đâu rồi?

- Đây này! - Tôi thì thầm vào tai Qi từ phía sau - Coi đây!

- Ư toang rồi... - Qi trúng Andurasengan, cô ấy ngã xuống nằm bẹp xuống. Lunar phất cờ:

- Trận đấu kết thúc.

Tôi dùng ma thuật trị thương chữa cho Qi:

- Có sao không?

- Chiêu này hay đấy, ngày mai dùng là tuyệt. Chúng ta kết thúc luyện tập ở đây thôi...