Sáng hôm sau, cả nhóm tạm biệt mọi người ở khu dân cư Kalahari để tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Lauriel có phạt anh da đen một hình phạt nhẹ là phải đền lại cho cả nhóm một chiếc thuyền. Bản thân cô cũng không nghĩ ngợi gì, ai dè mọi người đưa ra một chiếc thuyền lớn tổ chảng. Lauriel trố mắt:

- Cái... cái gì vậy?

- Đây là thuyền đặc biệt làm từ gỗ quý ở khu vực này. Đặc điểm của nó là rất chắc chắn, không thứ gì đục thủng được.

Tôi nghĩ thầm: "Gỗ gì mà còn ghê hơn kim cương vậy trời?". Được biết thì chiếc thuyền này người dân dùng để di chuyển vào sa mạc bởi dòng sông này tiềm ẩn một loài động vật là Cá sấu sát thủ, chúng sở hữu khả năng đục thủng thuyền đang đi.

Chào tạm biệt tất cả mọi người, cả nhóm lên đường. Đi qua rặng phi lao tôi trồng mà tôi cảm thấy khỏe khoắn làm sao. Phúc hỏi Lauriel:

- Chị ơi, chúng ta phải làm gì ở sa mạc Kalahari?

- Hừm, ở đấy thì chúng ta cần phải đánh bại 3 người là Azzen"ka, Murad và Yena. Azzen"ka thì chúng ta đã hạ rồi, chỉ còn hai người kia thôi.

- Mà cái sa mạc này rộng cỡ nào?

Lauriel đáp:

- Chắc chừng bằng mười cái lâu đài Khởi Nguyên. Nhưng mà nơi ở của Yena và Murad thì ta lại không rõ.

- Nghe đồn Yena là nhân tình của Murad đó. - Tôi bảo.

- Cái gì? Nhóc nói thật không? - Lauriel ngạc nhiên.

Tôi kể lại những gì tôi biết. Tôi chỉ biết Yena luôn muốn giết Murad, ngoài ra thứ ở trên thì tôi đã nói rồi. Không có nhiều thông tin, Lauriel quyết định sau khi quay trở lại thế giới thực sẽ hỏi thẳng Yena.

Bất chợt Lauriel kêu:

- Nóng quá nhỉ.

- Chị nói đúng, chúng ta vào trong khoang thuyền đi.

Cả nhóm vào trong khoang thuyền. Phúc dùng kiếm nguyên tố kết hợp thủy và kim tạo thành nước đá tạo thành một chiếc máy lạnh cho đỡ nóng.

- Đỡ rồi.

- Ở đây riết chắc chị đen da mất. Hic, làn da trắng trẻo của mình...

Tôi nằm tựa vào tường, bên dưới lót một chiếc gối bằng cỏ khô rồi bảo:

- Da đen coi vậy chứ tốt hơn nhiều nha.

- Sao vậy? - Cô ấy hỏi.

- Da đen có chứa nhiều sắc tố gọi là Melanin. Sắc tố này có nhiệm vụ ngăn không cho tia cực tím tấn công sâu vào da. Anh da đen hôm qua chúng ta gặp là một ví dụ về người có nhiều Melanin.

Lauriel nhìn hai đứa tôi rồi thở dài:

- Da mấy đứa còn tốt hơn của chị đấy chứ.

- Không có sắc tố thì dùng cách khác. Mặc nhiều quần áo vào.

- Kiếm ở đâu? - Phúc hỏi.

Lauriel đáp:

- Chắc đợi đến khi vào được nơi ở của tên Murad và Yena vậy. Chỗ ở của họ hình như cũng là một thành phố đấy. Nhưng mà... nơi đó cách đây chừng mười cây số, xem ra khá là lâu đấy. Cũng may là những quả "cơm" ta hái được ở khu rừng Chạng Vạng vẫn còn một ít, chắc là đủ cho bữa trưa.

Phúc hỏi tôi:

- Đi lâu thế này không biết vợ mày có nhớ mày không nhỉ?

- Có chứ, có khi còn đang sốt ruột kia kìa.

- Nhắc mới nhớ, không biết anh Zephys sao rồi. Chấn thương dây chằng cũng hồi phục rồi, chắc sau khi xong mình sẽ đi x... à không không...

Tôi nghĩ thầm: "Định xoạc thì nói đại đi còn giấu làm gì.".

Chiếc thuyền vẫn tiếp tục di chuyển. Điện thoại của tôi lẫn Phúc đều để ở khách sạn nên không lấy để nghịch được. Thay vào đó, cả hai đứa mở liveshow trên thuyền, hát cho đã miệng. Lauriel hát không quá hay nhưng cũng tham gia nhiệt tình.

*

Chừng ba giờ chiều, chiếc thuyền đi đến thành phố của Murad và Yena. Thật ra tôi không rõ vì sao đi nhanh đến như vậy, nhưng khi tấp thuyền vào bờ thì Lauriel đoán già đoán non rằng có một thứ gì đó liên lục húc vào phần thuyền phía sau khiến nó đi nhanh hơn dự kiến, lí do là phía sau có những vết trầy xước khá lạ. Phúc nghi ngờ bọn cá sấu, tôi cũng vậy.

Sau khi đã lên bờ, Lauriel dẫn cả bọn đi mua quần áo. Mặc xong thì đứa nào đứa nấy như những người bên Ả Rập. Thôi kệ, trời nóng thì phải che kín người thôi.

Thành phố này khá sầm uất, tương đối đông người qua lại. Lauriel chỉ đạo:

- Cả hai đứa nghe đây: chia nhau ra tìm mục tiêu. Khi thấy thì tuyệt đối không manh động.

- Vậy mình thấy để làm gì? - Tôi hỏi.

- Khi thấy cứ tiếp tục theo dõi, cố gắng đừng để mất dấu. Hiện tại chúng ta không có thông tin liên lạc.

Phúc kêu:

- Ê khoan, tui có nè.

Nó lấy ra ba cái huy hiệu thám tử. Hóa ra nó mượn của Conan. Mỗi người một cái, cả ba bắt đầu tẻ ra và đi tìm. Nhưng việc đi tìm này không hề đơn giản một tí nào khi ta chẳng hề có một tí thông tin nào. Chính vì vậy, cuộc truy lùng gần ba tiếng đồng hồ gần như là vô ích.

*

Bây giờ là bảy giờ tối. Lauriel đã tìm được một căn nhà trọ trong thành phố, cả ba nhanh chóng vào trong dọn dẹp đồ đạc. Lauriel hỏi:

- Mấy đứa có tìm được gì không?

- Chịu thua chị ơi. - Phúc thở dài.

- Còn nhóc thì sao?

Tôi im lặng một lúc. Lauriel giục:

- Sao hả?

- Em có việc một chút, cần phải ra ngoài. Mọi người cứ việc ở lại đây nha.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Lauriel gọi to:

- Đi nhớ cẩn thận!

Không đáp lại, tôi phi thẳng một mạch về phía Tây của thành phố. Số là lúc chiều, trong lúc đi tìm tung tích của Yena và Murad thì tôi vô tình tìm thấy một chỗ chuyên bán "lỗ" kiếm lãi (nói thẳng ra là mại dâm). Mấy bữa nay không được hoạt động nên tôi quyết định vào trong này kiếm cái gì đó thư giãn một chút.

Nói thẳng ra thì tôi chưa đủ tuổi để vào đây, nhưng thôi liều vậy. Nhưng khi vào thì không ai có bất kì thái độ gì đối với tôi, kể cả một ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Họ chỉ nhìn tôi do tôi bước vào rồi lại quay lại việc của mình.

Đang bối rối không biết làm gì vì đây là lần đầu tôi đến đây (thật ra ngoài đời mình cũng chưa có vào) thì có một cô gái gọi tôi đến và hỏi:

- Anh là thành viên mới hả?

- À ờ... thì... tôi mới đến đây lần đầu...

- Đây là thẻ thành viên, anh có thể sử dụng để hoạt động. Đây là danh sách những nhân viên của nơi này, mời anh chọn ạ. Hiện tại cấp VIP của anh là 0, anh có muốn nâng cấp không ạ?

Tôi hỏi:

- Năng cấp bằng cách nào?

- Anh nâng cấp bằng cách đưa thêm tiền ạ. Cấp VIP cao nhất là cấp 3, anh đưa thêm 1000 quân huy ạ.

- Ôi má ơi... - Tôi móc ra trong balo đống tiền tiết kiệm - Có nên không ta? Hơi căng. Cho tôi xem nhân viên một chút.

Nhìn sơ qua, toàn là những cái tên tôi không quen biết. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến tôi để ý chính là trong danh sách có tên "Yena". Điều này khiến tôi sinh nghi: "Chẳng lẽ Yena đi làm mại dâm ở đây? Phải kiểm tra thử mới được.".

Không một chút nghĩ ngợi gì, tôi đưa tiền thăng lên VIP 3 rồi chọn Yena. Tôi hi vọng mớ tiền tôi tiêu sẽ không phải là vô ích. Cô tiếp tân chỉ tôi đi lên lầu ba, phòng số bốn tính từ cầu thang mà tôi đi lên.

Mở cửa phòng, tôi nhìn vào trong thì há hốc mồm.

- Ai đây... một thằng nhóc sao?

- He he! Cuối cùng cũng tìm được cô, Yena. - Tôi nói nhỏ trong miệng, nói chỉ bằng khẩu hình chứ không phát ra tiếng.

- Nhóc con chắc cũng chịu chơi lắm nhỉ.

Yena mặc một bộ đồ thỏ bunny màu đen cùng với mái tóc dài màu hồng. Đóng cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần cô ấy rồi ngồi xuống. Gác chân lên giường, tôi hỏi:

- Cô là Yena, đúng chứ?

- Phải.

- Thế tên Murad đang ở đâu?

Cô ấy trả lời:

- Ta không biết.

- Hử?

- Hắn ta là khách quen của ta. Bình thường thì tầm tám giờ là hắn đến đây.

Nhìn lên đồng hồ thì còn chừng bốn mươi phút nữa là đến giờ. Nhưng thôi, tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi kéo Yena lại gần:

- Hôm nay chị phục vụ em đúng không?

- Chuyện đương nhiên, sao nhóc con hỏi thừa thãi vậy?

Tôi không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy nhưng không nghĩ gì nhiều, tôi bắt đầu đi bay trong tối nay. Áp sát môi của Yena, tôi hôn cô ấy một cái. Yena đánh trả lại tôi bằng một pha cháo lưỡi khiến tôi điếng người mà tận hưởng. Chà chà, coi bộ cô ấy có kĩ thuật khá căng rồi đây.

Yena liên tục nút lưỡi tôi khiến tôi chỉ biết câm nín. Nhưng tôi không để yên chịu trận mà ngay lập tức lấy tay bóp vào quả bưởi của Yena. Cô ấy bỏ lưỡi tôi ra, sờ lên hai bàn tay đang đặt trên ngực cô ấy của tôi:

- Bình tĩnh đi nào, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi mà.

- ... - Tôi xoa nhẹ ngực của Yena rồi dùng những đầu ngón tay gãi nhẹ trên ngực cô ấy. Yena vẫn rất bình thản để tôi làm.

- Cứ tiếp tục đi.

Tôi dùng ngón trỏ dò tìm đầu ti của Yena, nhưng lớp vải của bộ đồ thỏ này tương đối dày khiến tôi gặp một chút khó khăn trong việc xác định nó.

- Đâu rồi nhỉ? - Tôi vuốt qua lại phần trung tâm của hai quả bưởi. Chạm phải một cái gì đó tương đối lồi, tôi mừng rỡ - A đây rồi. - Nói rồi tôi xoa nhẹ đầu ti của Yena rồi dùng đầu ngón trỏ se xung quanh đầu v*. Yena rên lên:

- Ư ư... ư! Ư ư...

Chỉ trong thoáng chốc mà đầu ti của Yena cương lên. Tôi gỡ hai cái nút áo trên bộ đồ để lộ bộ ngực căng tròn ở phía bên trong. Tôi xuýt xoa:

- Chà chà, ngực to phết.

Nói rồi tôi kéo hai quả bưởi ra khỏi lớp áo. Ngực của cô ấy coi vậy chứ khá là săn chắc, không giống như tôi dự đoán một tí nào cả. Nhiều khả năng cô ấy chỉ mới đến đây làm thôi.

Xua hết những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi quay trở lại. Tôi lấy tay se nhẹ đầu ti Yena theo hình tròn, cảm giác vẫn phê như lúc đầu.

- Ư ư...

- Cho em bú nha. - Nói rồi tôi đưa miệng lên ngực cô ấy. Lấy lưỡi đảo qua một vòng làm ướt trước, tôi nút nhẹ.

- Mạnh lên đi.

Nghe vậy, tôi bú mạnh hơn nữa. Yena lấy tay ôm lấy đầu tôi và kéo nhẹ về phía mình.

- Cứ tiếp tục đi, ta thích lắm.

- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! - Bất chợt có tiếng kêu lớn. Tôi giật mình quay lại, Lauriel và thằng Phúc. Tôi ngơ ngác:

- Cái quái gì vậy?

Lauriel khoanh tay nghiêm giọng:

- Tưởng nhóc con đi đâu, hóa ra lại vào đây hả!

- Mày dám...

- Hừm! - Tôi bụm môi thở dài một hơi rồi bỏ đi ra ngoài. Đi ngang qua thằng Phúc, nó đánh mạnh vào vai tôi một cái rõ đau, nhưng tôi không phản kháng gì rồi đi thẳng một mạch...