Ba là đang lo lắng cho mình sao?
Đây là sự thật?
Trong mơ cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến việc ba lo lắng, quan tâm mình.
Do thiếu vắng tình thương của mẹ, từ khi chưa biết sự đời cậu đã phải sống với người cha cờ bạc.

Nên hai chữ Tình Thương đối với cậu đã vượt xa tầm với.

Không ngờ hôm nay nhận được lời hỏi thăm, lo lắng.

Nên cậu có chút bất ngờ xen lẫn niềm vui sướng khó nói thành lời.
- Ba, không sao đâu.

Được đi học là mơ ước rất lớn của con .
Ước mơ là gì, có làm ra tiền không?
- Con thấy ông ta là người như thế nào?.

Vốn biết đứa trẻ này rất dễ bị cảm xúc chi phối.
Điểm tận dụng và mấu chốt gi3t chết chính cậu là quá tin người .
Điều này đã thuận lợi tạo thêm bước đà cho ông Chu lợi dụng.
Ba là đang nhắc đến ai.
- Ông ta là ai vậy ạ! .
Đã nói đến vậy rồi con không hiểu.


Làm ta tức chết với nó mà.
- Con thấy ông Thẩm là người như thế nào?.

Hết cách đành nói thẳng cho nó hiểu.

Còn không hiểu nữa ông xin thua, dơ tay đầu hàng.
- Ông Thẩm? Ý ba nói ba của Giai Giai sao?.

Con thấy chú ấy rất tốt.

Cho chúng ta việc làm chỗ ở.

Hơn hết, là cho con được đi học.

Nói tới việc học, cho đến bây giờ cậu vẫn còn rất cảm xúc, lòng lâng lâng khó diễn tả được.

Trong thâm tâm lại rất cảm ơn chú ấy đã cho mình cơ hội được học tập.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khẳng định chú ấy là người tốt rồi.
Ông Chu nét mặt khinh thường.

Ai mà cho nó một cái gì đó là nó đã xem là người tốt rồi.

Đúng là dễ lừa gạt!
Không sao, cũng nhờ nó dễ bị lừa gạt nên mới bị mình lừa hoài đấy.
Mặc kệ nó suy nghĩ ông ta là người như thế nào.

Chỉ cần nó là quân cờ tốt thì người đánh như ta có quyền quyết định bước tiếp theo.
- Vậy con có biết sự thật về con người ông ta như thế nào không? .
Đến bước đường này, nếu tiếp tục để nó chịu ơn ông ta thì làm sao kế hoạch mới sớm thành công được.
Tuy có hơi quá đáng, cứ coi như là trả nợ cho mình bao năm nuôi nấng.

Không có gì thiệt thòi cho nó cả.
- Thế Khải...ta có chuyện này....!Ông tỏ vẻ nghiêm trọng, khó khăn để nói thành lời.

Nhưng mục đích là để cho đứa con trai này mở lời hỏi trước.

Thì ông ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Ba nói đi ạ!.


Cậu cứ thắc mắc, không lúc nào ba cậu nói thẳng, cứ ngập ngừng để người khác suy đoán.
Nhưng cậu là người không biết tính toán, lại càng không phải người nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.

Nên mỗi lần ba ngập ngừng, không nói là cậu khó chịu vô cùng.

- Thật ra....!Chiêu này tuy dùng trong mọi hoàn cảnh nhưng chưa lúc nào là lỗi thời cả.
- Sao ạ! ".
- Ông Thẩm là...người đã khiến cho mẹ con bỏ đi.

Ha, Thẩm Đình nếu có trách thì trách số phận này gây đau khổ cho tôi và mang lại nhiều hạnh phúc cho ông.
- Là...là thật sao ạ.

Cậu không tin đây là sự thật...Đúng rồi chỉ là cậu nghe nhầm mà thôi.
- Ba...!con là đang nghe nhầm thôi đúng không ba.

Thế Khải không tin nên hỏi ba mình lại lần nữa.
Rất tốt! Nhìn biểu hiện của nó như vậy chắc chắn nó đang rất sốc đây.

Không tin thì cũng phải tin thôi.
- Không! Đây là sự thật, con muốn chối bỏ cũng khó .
Bấy nhiêu đó thì làm sao để nó tin.

Chỉ còn cách vệt nên câu chuyện từ bức ảnh hôm trước.
- Con còn nhớ đến bức ảnh ở phòng khách lúc ba đến tìm con không? Người trong bức ảnh chính là mẹ của con.

Ông ta dùng tiền và quyền lực để dụ dỗ mẹ con theo ông ta.

Công nhận ông không nói thì thôi chứ nói mà không tin cũng khó.
Bởi lí do quá hoàn hảo không một lỗ hỏng.

Dường như hôm nay bầu trời tối quá.

Mây mù đã giàng vào đôi mắt làm cậu choáng váng.

Không ngờ người giúp mình lại không phải là người tốt.
Tất cả chỉ là lừa dối!
Nhưng...
- Ba...!Còn Giai Giai thì sao? Em ấy là em con đúng không ba .
Chuyện này...
- Ta chỉ biết là ông ta có vợ trước khi lấy mẹ con.

Thằng nhãi chuyện gì cũng hỏi được.

Chỉ biết làm khó người khác.
- Là vậy sao....!Thật không ngờ rằng, người khiến mình hạnh phúc lại là người làm mình đau khổ trong suốt tám năm.

Không cho mình gia đình hạnh phúc, không có hơi ấm yêu thương của ba và mẹ.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cứ tưởng là hạnh phúc hóa ra lại toàn là đau thương!
Chẳng phải là bất công với mình lắm sao.
Giai Giai đúng rồi, còn em ấy thì sao? Là con gái của kẻ thù.
Trớ trêu...đúng là trớ trêu..