Ông Chu ngồi trên giường lắc đầu suy nghĩ.

Cứ tiếp tục như thế này thì sao có thể làm nên chuyện.
Thế Khải thì chưa hoàn toàn tin những gì mình nói.

Chuyện còn chưa kết thúc thì cái máu cờ bạc trong người lại nổi lên.

Ai mà biết được chưa làm ra được bao nhiêu tiền đã đốt hết vào sòng bạc.

Đã không gỡ được còn nợ nhiều hơn.

Đến nỗi chủ nợ phải rượt đuổi tận cùng.
Cũng may mắn cho ông ta đến đường cùng cũng có người giúp đỡ.

Người giúp đỡ ông cũng chính là kẻ thù lớn nhất - Thẩm Đình.
Ông Chu trong quá trình trốn chạy, bí bách quá nên đứng trước cửa nhà họ Thẩm.

Đám đàn em biết được nhà họ Thẩm có tiếng như thế nào nên cũng có phần chùn xuống rồi rời đi.
Lần này nhờ ơn ông trời cho mình thoát nạn.

Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau.
Nếu không nhờ vào uy quyền, thế lực của nhà họ Thẩm liệu ông có toàn mạng trở về không?
Nếu bỏ qua chuyện thù hận có lẽ ông Chu cũng nên gật đầu cảm tạ ông Thẩm một tiếng...
Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện kia ập tới.

Không bực mình mới là lạ đó.

Không biết thằng Thế Khải làm gì mà ở miết bên nhà ông ta.

Chẳng xem người cha này ra gì mà.
- Ba, con về rồi .
- Biết về rồi sao.

À, không phải...Mới về có mệt không? Qua đây ngồi với ba.

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên Thế Khải giọng ở đâu vọng tới làm ông có điều lộ bộ mặt thật.

Cũng nhờ ông nhanh trí nhận ra mình nói hớ nên kịp sửa thành lời hỏi thăm.
- Dạ, có chuyện gì sao ba?.

Ba ngày nào cũng có chuyện muốn nói.

Còn nội dung thì chỉ có một.

Hỏi cho có vậy thôi, chứ không cần nói cậu vẫn biết.

Bởi vì cậu quá hiểu rõ về ba mình.
- Con đi học sao rồi? .
- Con đi học vui lắm ạ! .
- Ta không hỏi chuyện đó.

Ý là con có nhớ lời ta dặn chơi thân với con bé Ngọc Giai đó không? .
Thì ra ba đang nói đến chuyện này sao? Làm mình cứ tưởng ba quan tâm lo lắng việc học của mình.
Giọng cậu yểu xìu trả lời giống như là cho có:
- Con vẫn chơi với em ấy thường xuyên, hơn nữa ba cũng biết con học cùng trường với Giai Giai mà.

Nên cơ hội cũng sẽ có nhiều hơn .
- Vậy thì tốt quá rồi, cứ cố gắng nữa đi rồi sẽ có lúc cha con chúng ta sẽ sống trong sung sướng.

Ông Chu nghe Thế Khải nói thế liền tỏ ra hài lòng còn nở một nụ cười đắc thắng.
Cậu tỏ ra bất lực trước người ba này.

Ông chưa bao giờ cho mình một cuộc sống đầy đủ vật chất.

Còn về tinh thần thì còn nghèo hơn cả vật chất.

Người ta có một trong hai, còn cậu tất cả đều không có.

Có thể nói cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất không?
Cậu cũng chẳng cần biết ba đang suy nghĩ hay vui vẻ với chuyện gì.

Chỉ cần biết bây giờ cậu rất mệt mỏi, muốn nghĩ ngơi thật nhiều.

Nhắm mắt lại thật sâu để trong đầu cậu không còn suy tư về vấn đề đó nữa.


Muốn khép đôi mi để có thể chìm đắm vào giấc mơ đẹp đẽ trong không gian của riêng mình.

Nơi đó không có sự thù hận, không có sự âu lo.

Nhưng những gì có được trong mơ có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực được.

Nhưng nếu có phần trăm nhỏ nhoi được trở thành sự thật mình không còn lo tương lai sẽ sống như thế nào với người ba vô tâm chỉ biết đến lợi ích của mình nữa.
- Xin phép ba con vào trong trước .
Chưa đợi ông đáp cậu đã vô luôn rồi.

- Cái thằng...!Không làm được gì suốt ngày cứ mặt nhăn, mày cau.

Tức chết với nó thật mà .
Không sao nói chung nó cũng thể hiện khá tốt.

Cho nó nghĩ ngơi sớm cũng coi như là phần thưởng nó đáng nhận.

Không cần biết ngày mai có ai đòi nợ hay không bây giờ ông ta đang mơ tưởng đến cuộc sống giàu sang trong mộng ảo của mình.
- ---------------------------
- Chu D.ư.ng...!Ông đứng lại ngay cho tôi.

Đám xã hội đen đồng loạt đuổi bắt nhưng ông già này làm cho mệt thở không ra hơi, nói câu được câu mất.

Không trọn vẹn câu nào.
Lần đầu trong cuộc đời chém thuê đuổi mướn lại bất lực trước ông cáo già Chu Dương.

Già mà chạy lắm vào, tuổi trai tráng cũng phải bỏ dép mà quỳ xuống lạy ông ta ba lạy bái làm sư phụ.
Làm sao ông đây ngu mà cho tụi mày bắt? Nếu không chạy thoát lần này thì không còn là Ánh dương bừng sáng nữa mà là Tiễn biệt thiên thu .

Không còn cách nào thì nhờ vào người đàn ông lắm tiền họ Thẩm đó.

Đúng vậy cứ làm theo cách cũ.
- Đông...!Cậu thấy người đang chạy quen không.


Trên đường về nhà ông Thẩm thấy người đàn ông đang chạy rất quen mắt.

- Ông chủ nói con mới để ý.

Nhìn rất giống ông Tô làm vườn lắm ạ .
- Là anh Tô sao? .
- Con không dám khẳng định nhưng nhìn rất giống đó ạ .
- " Nhưng làm sao anh ấy lại bị người khác đuổi vậy chứ? .
- Dạ con không biết .
Thằng bé này cái gì cũng không biết chỉ có hỏi một người là nó biết thôi.
Ông thuê Lục Đông làm tài xế riêng cho Giai Giai cùng với Thế Khải cũng một thời gian thôi.

Nên nó không biết rõ về anh Tô là chuyện thường không nên trách nó.
- Đứng lại Chu Dươnggg....!Tiếng thở d ốc bất lực vô tình làm cho ông Thầm suy nghĩ về cái tên Chu Dương , nghe rất quen nhưng không nhớ là ai cả.
Đúng rồi, chính là ông ta...
Phải rồi, lúc mới đến làm cho nhà mình ông ta nói chỉ sử dụng tên Tô Lãng thôi.

Thế Khải họ Chu thì Chu Dương có thể là ông ta rồi.

Không, chắc chắn là như vậy!
Nhưng ông ta đến nhà mình đơn giản là làm việc hay còn mục đích gì khác.
Mặc kệ là như thế nào cẩn thận với ông ta thì hơn.
Mình đã sai quá sai.
Là thù nhưng đối xử tốt hơn cả bạn...
- -----------HẾT CHAP 19----------.