Ông Thẩm vì chú Lý gọi điện bảo là Minh Châu quấy khóc đòi tìm mẹ.

Biết là ông Lý giỏi về mọi chuyện nhưng còn về trẻ em thì ông xin đầu hàng.
Vì quá hiểu rõ nên ông Thẩm quyết định đến chỗ Minh Châu thay vì bà Chu.
Vừa bước vào đã thấy tiếng khóc inh ỏi.

Ông lắc đầu ngao ngán vốn Minh Châu là đứa bướng bỉnh không biết nghe lời ai.

Nhưng lại cực kì thương mẹ nên không thấy mẹ vô thăm là con bé cứ giãy nãy đòi gặp cho bằng được.
’ Minh Châu … ’.

Giọng ông nhẹ nhàng vang lên có thể nói đúng hơn là sự bất lực.
Thấy ông Minh Châu gạt đi những giọt nước mắt, liền chạy lại nắm tay ba mình:
’ Mẹ đâu rồi ’.

Ánh mắt vô cùng đáng thương hỏi ông.
Ông rất vui vì Minh Châu thấy ông mà nín khóc.

Lại còn nắm tay ông.


Nhưng lại làm ông thất vọng, con bé chỉ cố kìm nén tiếng nấc là chỉ để hỏi đến mẹ.

Còn ông là gì ở trong lòng của Minh Châu đây?
Dù không phải là con ruột, nhưng ông đã cố gạt bỏ hết những gì trong đầu để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, vẫn không thể làm cho Minh Châu có thiện cảm với ông.
Làm sao bây giờ ông biết bà ta đang ở đâu.
’ Ba … không biết ’.

Ông đành nói sự thật chứ không có ý định che giấu bất cứ chuyện gì, dù con bé có buồn thì cũng đành chịu.
’ Ba nói dối, tại sao mẹ ở đâu mà ba không biết.

Hay ba không cho mẹ vô thăm con, ba đúng là độc ác ’.

Minh Châu buông hai tay đang nắm chặt ông Thẩm, vô cùng thất vọng trước câu trả lời của ba mình.
Ông là người độc ác sao? Dù muốn cũng khó, bởi ông là người rất mong muốn bà ấy đến đây nhất.
Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra.
’ Ba không có làm những chuyện như vậy ’.

Ông thật sự hết cách, không còn từ nào để biện minh.
’ Ai cũng nói dối, kể cả ba ’.

Minh Châu lại òa khóc đến thương tâm.
Tuy Minh Châu rất ngang bướng nhưng ông lại cảm thấy con bé vô cùng đáng thương.

Không biết cha là ai, có mẹ thì cũng như không.
’ Ba … ’.

Lời ông chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Minh Châu mắt sáng rỡ lên, cứ tưởng là mẹ mình nhưng nụ cười lại chợt tắt khi người gọi không phải là người mà con bé luôn trông ngóng.
’ Alo, tôi nghe ’.

Giọng ông có vẻ trở nên uy nghiêm hơn.
’ Dạ, tôi đã đưa cô ấy về rồi ạ ’.

Cậu cũng lạnh người khi nghe thấy tiếng ông chủ.

Ông Thẩm trở nên vui vẻ hẳn ra khi cậu trợ lí nhắc về bà.
’ Được rồi, cậu ở yên đó tôi về liền ’.

Ông cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi để đi đến với bà.

Ở lại với Minh Châu chắc ông sẽ điên lên vì tức.
’ Nhưng mà …ơ khoan ’.

Làm gì mà gấp vậy không biết, tự nhiên lại kêu ngồi ở đây.

Để chị ấy ngồi đây đợi đi, còn mình phải đi hẹn hò nữa chứ.
’ Nè chị, ở đây một mình ngồi đợi nhé, nhưng không được nói với người một lát đến gặp chị là em đi trốn việc ’.

Cậu nghiêm túc dặn dò.
’ Được rồi, cậu đi đi.

Tôi ngồi một mình vẫn được mà ’.

Đối với việc cậu đi hay ở thì cũng đâu liên quan gì tới bà.
Nghe thấy vậy cậu vui vẻ chào tạm biệt bà rồi cũng rời đi.
- ---------------------
’ Anh Lý …’.
’ Dạ, có gì cứ căn dặn ạ ’.

Ông cũng có chút giật mình khi nghe ông chủ gọi.

’ Anh ở lại với Minh Châu, tôi có chút chuyện ở công ty cần phải xử lí ’.

Vừa nói vừa nhìn qua Minh Châu, thấy con bé có vẻ không quan tâm đến mình.

Vậy ông còn gì nuối tiếc để ở lại.
’ Dạ được, cô Minh Châu cứ để tôi chăm sóc ’.

Ông Lý cũng thấy mệt mỏi thay ông chủ khi phải dỗ dành đứa con gái ương bướng.

Nhìn ông chủ tỏ ra bất lực trước Minh Châu ông cảm thấy vừa thương, vừa tội.
’ Tốt lắm, vậy tôi đi trước ’.

Ông nói với ông Lý nhưng lại nhìn Minh Châu, muốn nói với Minh Châu lời tạm biệt nhưng đành thôi.

Bởi vì, con bé quay mặt đi hướng khác, không nhìn lấy ông đến một cái.
Thấy ba đi, Minh Châu trùng xuống nhưng vẫn còn giận chuyện ba không cho gặp mẹ.

Gương mặt méo mó không nhìn ai.
Ông Lý nhìn thấy vậy cũng đi ra ngoài ngồi, ở đây có nhiều áp lực quá, ông chịu không nổi ….