Bàn giao mọi việc cho cậu trợ lí, ông cũng lên đường đến thẳng bệnh viện với Minh Châu.
Tại phòng bệnh của Minh Châu.
’ Chú Lý mẹ con đâu? ’.

Con bé thút thít không chịu nín mà hỏi.
’ Cô chủ à, tôi thật sự không biết bà chủ ở đâu ’.

Không phải nói quá ông đã nói câu này hơn cả trăm lần rồi.

Tại sao không chịu hiểu cho ông chứ.
’ Con không cần biết, chú phải đi tìm mẹ cho con ’.

Ba không làm việc này thì để cho chú Lý làm vậy.

Bằng cách nào cũng được, phải tìm mẹ về đây cho cô.
’ Nhưng mà … ’.

Ông không biết làm sao cả.
Thấy ông Lý do dự con bé giãy nãy, khóc lớn lên làm cho tay chân ông Lý bủn rủn, rối hết cả lên.

Ông chưa có vợ thì làm sao biết vỗ con như thế nào.

Còn cô Minh Châu này, ông thành thật chỉ biết lắc đầu, bó tay.
Cạch
’ Minh Châu, con đã quậy đủ chưa ’.

Ông hết chịu nổi với tính khí ngang bướng của con bé.
Nghe tiếng của ba Minh Châu dừng mọi động tác ngay cả tiếng khóc cũng dần mất đi.

Thay và đó là tiếng oán trách của cô dành cho ba mình.
’ Ba muốn con không quậy nữa thì tìm mẹ về đây cho con đi ’.

Minh Châu ra điều kiện với ba mình.
’ Ba biết bà ấy ở đâu mà tìm ’.

Tìm bà ấy còn hơn mò kim đáy biển.


Trừ khi bà ấy tự tới còn không thì có trong mơ cũng không thấy bà ấy.
’ Tại sao ba lại không biết ’.

Con bé uất ức đến bật khóc.
Bây giờ cương hay nhu đối với con bé cũng là vô dụng.
Ông Lý lại gần ông Thẩm nói nhỏ:
’ Bà chủ thật sự không đến thăm con gái sao ông chủ, tôi thấy cũng lâu rồi bà ấy chưa đến đây ’.

Ông không biết chuyện của ông Thẩm và bà ta đã ly hôn.
Trước câu hỏi vô ý của ông Lý, ông cũng nói luôn sự thật để tránh phiền lòng.

Trước hay sau gì thì cũng phải biết:
’ Tôi đã ly hôn rồi, bây giờ cô ấy có đi đâu tôi cũng chẳng biết.

Tôi sợ nói với Minh Châu con bé sẽ làm ầm ỉ cả lên ’.
Lúc đầu, ông Lý cũng khá bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện tốt.
Không phải ông vô duyên mà nói như thế.
Bà chủ thì không quan tâm, chăm sóc cho gia đình.

Suốt ngày chỉ biết ăn diện cho thật đẹp để đi ra ngoài.

Một mình ông chủ vun vén thôi là chưa đủ.
Chuyện của hai người họ không sớm thì muộn cũng sẽ tan thôi.
Vừa thương cho ông chủ lại càng tội cho cô Minh Châu.
Dù sao ông cũng là người ngoài không nên xen vào thì hơn.
’ Bây giờ, con nên ngoan ngoãn nằm yên đây.

Chiều sẽ được xuất viện, con đi theo chú Lý và phải nhớ nghe lời ’.

Ông căn dặn kĩ lưỡng nhưng con bé có vẻ không hài lòng.

Thái độ nặng nhẹ với ông ra mặt.
Đúng là nghe theo lời mẹ rồi sinh hư.

Không phải ông đổ lỗi con hư tại mẹ.

Nhưng thử đặt mình vào vị trí của ông để suy nghĩ.

Từ ngày con bé nhận thức được, bà ta nói với nó một ngày không quá ba câu nhưng Minh Châu lại nghe lời đó răm rắp.

Còn ông thì sao, dù cố gắng như thế nào cũng bị con bé ngó lơ.
’ Không chịu, muốn đi tìm mẹ ’.

Minh Châu nói trổng, không để những lời của ba mình vào tai.
Thật là quá sức chịu đựng của ông.

Mẹ sao? Được cứ để ngồi đó đợi dài cổ xem có người nào mà con bé mong chờ đến không.
Ông tức nghẹn cổ họng, nói với ông Lý vài câu rồi rời đi ngay sau đó.
’ Chiều anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa con bé về giúp tôi.

Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều ’.

Ông đã mang ơn ông Lý hết lần này đến lần khác, nếu không có ông ấy mình chẳng biết làm sao xoay sở nữa.
’ Ông chủ đừng nói vậy ’.

Lời cảm ơn của ông chủ nó nặng lắm, làm sao ông dám nhận chứ.
’ Được rồi, vậy tôi đi trước đây ’.

Ông chào tạm biệt rồi rời đi nhưng cũng không quên quay qua nhìn Minh Châu.

Con bé chẳng có ý ngó ngàng gì đến ông nên ông chẳng còn gì hối tiếc để ở lại.
Ông đã bỏ hết công việc để chạy đến đây nhưng chỉ nhận lại gương mặt thờ ơ và ánh mắt vô cảm của của Minh Châu.

Điều ông cảm thấy đau đớn nhất là luôn nhắc đến mẹ.

Vậy còn ông giữ vị trí gì trong lòng của con bé đây?

Thấy ba mình đi, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng lại hụt hẫng đôi phần.

Nếu là trước đây dù như thế nào ba cũng không bỏ mặc mình như thế.
Ba hết quan tâm Minh Châu này rồi sao?
Mẹ không thấy đâu, ba thì lại không có thời gian dành cho mình.

Vậy để tôi có mặt trên đời làm gì chứ?
- -------------------
Đến chiều, mọi thứ trôi qua như dòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại theo đúng quy luật.
Bà cứ ăn rồi ngủ, buồn chán thì đi dạo xung quanh vườn.

Cứ thế lại hết một ngày.
’ Sao em còn ngồi đây, đã ăn uống gì chưa? ’.

Vừa đi về có chút mệt mỏi trên gương mặt nhưng vẫn lo lắng hỏi thăm bà.
Điều này đã từ lâu bà chưa nhận được từ người chồng vô tâm của mình.
’ Anh về rồi sao? Tôi đã ăn rồi, chỉ tại thấy buồn nên đi dạo một lát ’.

Đối với câu hỏi của ông, bà đã quá quen thuộc, nhưng lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy quanh cơ thể.

Hạnh phúc đến kì lạ!
Ông cũng ngồi xuống gần bà, hỏi một câu khiến cho bà xúc động đến cay khóe mắt:
’ Em đã đi khám thai chưa? ’.

Ông lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho bà kể cả việc nhỏ nhất.
’ Tôi … chưa có đi ’.

Nếu ông không hỏi bà cũng quên mất.

Có phải bà là người mẹ vô tâm lắm không?
Thấy bà có chút e dè khi nói ra cứ như sợ rằng ông sẽ trách mắng vậy.
Ông Thẩm nở nụ cười ôn nhu an ủi:
’ Vậy ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc rồi đưa em đi ’.

Dù bận như thế nào, ông cũng muốn dành chút thời gian cho bà.
Có lẽ, đối với ông Thẩm bà không chỉ cảm khích mà còn nhiều thứ khác bà không biết định nghĩa như thế nào.
’ Cảm ơn anh ’.

Bà khẽ gật đầu.
’ Lần sau, không được nói những lời khách sáo như vậy nữa, có biết chưa ’.

Bà lúc nào cũng như vậy cả, xem ông cứ như người xa lạ.
Đối với lời bắt bẽ này, bà cũng thấy mình có phần không đúng.

Nên có chút e ngại gật đầu:
’ Tôi biết rồi ’.
’ Tốt lắm, vậy chúng ta mau vào nhà thôi ’.


Dù ở ngoài này mát thật, nhưng ngồi lâu quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Nên ông khéo léo khuyên bà nên vào trong.
Bà cũng không có ý định từ chối.
’ Được, tôi vào ngay đây ’.

Ngôn Tình Tổng Tài
Bà đứng dậy bước vào nhà, ông Thẩm có ý định nắm tay ba dìu vào nhưng bà đã gạt nhẹ ra.

Những chuyện như thế này bà rất ngại phải đối mặt.
Ông Thẩm có hơi ngượng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh bước đi.

Chợt dừng lại vì trước cổng có xe chạy vào.

Nếu ông đoán không nhầm thì có lẽ ông Lý đưa Minh Châu về.

Ông cũng thật là, vì còn giận Minh Châu cứ không nghe lời mà đòi gặp mẹ.

Nên ông không có đi đón mà giao hết việc này cho ông Lý.
Xuống xe đã thấy ông chủ đứng đó cứ tưởng là sẽ ra đoán mình.

Nên ông Lý hồ hởi bước đến chào hỏi:
’ Ông chủ, tôi về rồi ’.

Ông như là đang báo cáo.
Minh Châu lủi thủi phía sau không thèm chào hỏi ai.
Nãy giờ cứ lo chuyện không đâu, bây giờ ông mới phát hiện phía sau ông chủ có người phụ nữ.

Điều đáng nói đây đâu phải là bà chủ.

Bà chủ làm gì có dáng vẻ thục nữ ấy chứ.
’ Ai ở phía sau ông chủ vậy ạ! ’.

Thấy bà cúi nhẹ như chào hỏi, ông cũng khẽ gật đầu như đáp lại và không quên hỏi ông Thẩm về người phụ nữ lạ mặt này.
’ Cô ấy là …? ’ ….