Cuộc sống của bà ở nhà họ Thẩm vẫn đang tiếp diễn.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, ông Thẩm thì yêu thương cưng chìu.

Còn ông Lý thì cũng rất tốt với bà.
Nhưng có một chuyện bà luôn trăn trở, đó là Minh Châu con bé luôn có định kiến với bà ngay từ đầu.

Cũng đúng thôi mẹ vừa ra khỏi nhà, là mình đồng ý với ba con bé ở lại đây.

Nên dù có hận bà đó cũng là lẽ đương nhiên.
Nhìn Minh Châu bà lại nhớ đến hai con trai nhà mình.

Một đứa thì lưu lạc không biết sống chết như thế nào, đứa còn lại thì đang sống với ông ta bà lại càng lo hơn.
Ngồi bân quơ ở phòng bếp đợi hai cha con ông Thẩm về.

Trên bàn rất nhiều món ăn do bà tự tay nấu, tuy không được ngon nhưng vẫn mong anh ấy sẽ thích.
Sao bây giờ cũng trễ rồi mà không thấy ai về, bà có chút lo lắng, bồn chồn không yên.
Reng
Tiếng chuông ngoài cửa làm cho bà yên tâm phần nào, chắc có lẽ do mang thai nên bà suy nghĩ quá nhiều.
Bà ra ngoài đón ông, nhưng sao bên ngoài cứ có cảm giác là lạ.
’ Ông chủ không sao chứ? ’.

Nhìn ông Thẩm máu chảy bê bếch trên trán, cánh tay và chân đều bị thương.

Ông Lý không khỏi hốt hoảng.
’ Tôi không sao anh đừng lo lắng ’.

Ông chỉ nói để mọi người yên tâm, nhưng chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả.
Gì mà không sao chứ? Lúc nhìn thấy ba như thế này Minh Châu cũng có chút sợ hãi.

Không phải vì lo cho ông Thẩm mà là thầm cảm ơn trời đã cho mình bình an vô sự.

Nếu ba bị đánh sau khi đến đây, chắc có lẽ Minh Châu này cũng bị liên lụy.

Ba còn thê thảm như vậy thì đừng nói đến đứa trẻ như mình có thể toàn mạng.

Nghĩ đến ba bị thương, có trách cũng nên trách người phụ nữ sao chổi đó.

Từ ngày bà ta về nhà này không ngày nào được yên.

Còn bây giờ ba lại bị như vậy nữa, không biết có trùng hợp quá không?
Bà khi ra tới ngoài thì thấy cảnh tượng gì vậy chứ.

Toàn thân ông đều là máu, không ít thì nhiều.

Nếu bà không can đảm có lẽ đã ngất vì sợ.
’ Anh không sao chứ? ’.

Bà đi nhanh đến nắm tay, xoay người ông qua lại để kiểm tra.
’ Không sao mà, em đừng quá lo ’.
Không lo sao được, cứ có chuyện gì là ông nói em đừng lo.

Ông nói vậy bà càng lo hơn vì biết ông chỉ nói vậy để cho bà đừng phiền lòng rồi lại suy nghĩ nhiều.
Hai người này cứ lo lắng thái hóa.

Ông Thẩm cũng có chút bất lực, nhưng được an ủi phần nào.

Ít nhất trên đời này vẫn còn có người lo lắng cho ông.

Một là người làm mà ông tin tưởng nhất.

Hai là người ông đã đem lòng yêu chỉ sau ít ngày quen biết.
Còn Minh Châu mang tiếng là con gái, mà ngay cả lời hỏi thăm cũng chẳng có.

Cứ trưng bộ mặt hầm hầm từ sáng đến tối, như là ông đã đắc tội gì lớn với con bé không bằng.
Nhưng mà thôi chỉ cần nhà này bình yên là ông đã vui rồi.
’ Anh … ’.

Bà đang muốn nói là ông tại sao lại không đến bệnh viện.
’ Được rồi mà anh không sao đâu ’.

Tuy không hiểu hết ý tứ trong lời nói của bà, nhưng ông biết bà là đang rất lo lắng.
’ Nhưng … ’.

Thật sự bà thấy ông không ổn chút nào cả.

Chưa nói hết là ông đã chặn miệng lại rồi.
’ Anh đói bụng rồi, cứ đứng mãi nơi này anh mới thật sự có sao đó ’.

Ông đùa giỡn trong lời nói của mình.

Tuy có chút mệt nhưng nhìn thấy bà đang lo lắng bên ngoài nhưng trong lòng như đang dỗi hờn là ông lại lên tiếng trêu ghẹo.
Nghe ông nói vậy cũng đúng, nên bà nhờ ông Lý đỡ vào giùm.
’ Nhưng anh phải đi tắm trước đã ’.

Cứ nhìn bộ đồ như thế này e là khi ăn sẽ rất bất tiện.
Minh Châu nhìn cảnh vợ chồng tình nghĩa trước sau như này có chút lạnh sống lưng.

Có cần làm quá để cho người ta biết mình là của nhau như thế này không?
Đúng là song kiếm hợp bích, anh đỡ em nâng.

Chỉ tội cho mẹ là phải ra đi trong nước mắt.
Càng nghĩ lại càng hận bà ta!
’ Được rồi, chúng ta vào trong thôi ’.

Ông Thẩm đành nghe theo lời bà.

- ---------------------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cũng đến màn mà ông chờ đợi nhất khi đi làm về là được ăn món ngon do bà nấu.

Nói như vậy cũng không đúng lắm, ông về là đã có ăn rồi, làm sao có cơ hội để chờ đợi chứ.
’ Anh và Minh Châu mau ngồi xuống để dùng cơm ’.

Bà như là người mẹ, người vợ của gia đình hết mực cưng chiều chồng con.
’ Nhìn rất ngon đó ’.

Ông cũng khá hào hứng, ngày hôm nay tuy bị đánh nhưng được bà thưởng nóng một bửa ăn như thế này thì tất cả đau đớn đều hóa thành không.
’ Vậy anh mau ngồi xuống đi ’.

Bà chỉ dám nói với ông, con Minh Châu bà chỉ nhìn con bé, chẳng dám mở lời.
Minh Châu ăn một miếng thịt xào, đúng là rất ngon lại rất hợp với khẩu vị của mình không ngọt, lại không mặn rất vừa ăn.
Ông cũng nếm thử:
’ Đúng là rất ngon, em ở đây cũng vài ngày rồi mà hôm nay mới trổ tài ’.

Có khi nào bà thần giao cách cảm hôm nay ông bị đánh nên mới nấu để dỗ dành ông không, khả năng này cũng rất cao.
’ Em nấu cũng bốn ngày rồi, chỉ tại anh bận đi làm về khuya quá thôi, sáng lại đi sớm nữa ’.

Bà trách ngược lại lại ông.
’ À, tất cả là lỗi của anh ’.

Ông nỡ một nụ cười ôn nhu, xem nhu đã hiểu.

Đúng là bà nấu cũng được vài ngày nhưng không có thời gian để thưởng thức.

Ông chỉ là đang đùa một chút thôi mà bà đã xù lông giận dỗi rồi.
’ Như vậy mà cũng ngon sao ba, từ khi nào ba lại dễ tính trong chuyện ăn uống vậy ’.

Tuy có chút dối lòng nhưng đâu thể để cho bà được yên.
’ Nấu ăn thì không bằng mẹ đã đành, vậy mà từ ngày … dì… ở đây lại gây ra nhiều chuyện rắc rối cho gia đình mình, đúng không ba? ’.

Đúng là Minh Châu rất khéo ăn nói, có thể dồn người khác vào thế khó mà không ai có thể làm gì được.
’ Chuyện này … ’.

Biết là Minh Châu chỉ đang chọc tức bà, mẹ con bé cũng biết nấu ăn nữa sao, nhưng ông chưa từng thưởng thức qua sau gần bảy năm chung sống.

Chắc là nấu cho người khác quá.
Cũng không muốn để con bé mất mặt nên đành nhắm mắt cho qua.
’ Con không thấy ngon sao? Con thích ăn món gì để mai dì sẽ nấu ’.

Bà cũng chỉ muốn hòa bình, không thích chiến tranh.

’ Bây giờ tôi muốn ăn mà ngày mai dì mới nấu ’.

Minh Châu luôn tìm cách làm khó làm dễ với bà.
’ Dì … ’.
’ Con có thôi không, không ăn thì đói rán chịu.

Có người nấu sẵn cho ăn mà còn chê bai ’.

Không lên tiếng không có nghĩa là ông bị căm điếc.

Chỉ là muốn gia đình được yên ổn.

Nhưng bé này cứ quá đáng, hóng hách với người lớn.

Không dạy sau này sinh ra hư hỏng.
Ba vì bênh bà ta mà nói với mình những lời khó nghe như vậy.

Tất cả là tại là bà ta mà bây giờ ba không còn yêu thương Minh Châu này nữa.
’ Ba … ’.

Minh Châu gào thét, rồi ôm mặt khóc chạy lên phòng.
Bà cảm thấy vì mình mà hai cha con liên tục xích mích.
Minh Châu nói đúng, có lẽ bà là người gây ra mọi chuyện.
’ Anh à … con bé không sao chứ? ’.

Bà cũng có chút lo khi con bé khóc như vậy.
’ Em yên tâm, không sao đâu.

Ngồi xuống ăn đi ’.

Ai biểu đang yên đang lành lại đi gây sự, cứ không nói là làm tới.
Bà cũng ngậm ngùi nghe theo lời ông ngồi xuống.
Đúng là bản thân xui xẻo, đi đến đâu cũng gây ra phiền phức cho người khác ….