Giai Giai đem cơ thể mệt mỏi trở về Thẩm Gia.
’ Đứng lại ’.
Một giọng nói phát ra từ phía sau làm cho Giai Giai có chút giật mình, nhíu mày quay đầu lại.

Cũng không xa lạ gì với giọng nói cao ngạo này.
’ Chị Minh Châu? ’.
Minh Châu đem gương mặt căm phẫn của mình đặt lên người Giai Giai.

Hai lần đến đây đều không thấy ai cả, cũng may lần này mới gặp được con nhỏ Giai Giai này, làm sao có thể không chặn đường nó được.
’ Ba đâu? ’.

Minh Châu lớn tiếng kèm theo sự mệt mỏi bất lực trong lời nói.

Mấy hôm nay vì tự trách bản thân đã làm ba ngất xĩu, lại không có một chút tung tích gì của ba khiến Minh Châu phát cáu.
Cuối cùng Giai Giai cũng nghe được câu hỏi thăm xuất phát từ miệng của chị ta.
’ Nếu chị có lòng như vậy thì một lát đi theo tôi ’.
’ Mày tốt nhất nên trả lời cho nghiêm túc ’.

Ý nó nói như vậy là thế nào, câu nói của Giai Giai làm cho Minh Châu khó hiểu.
’ Tôi nói gì mà không nghiêm túc? Tôi về đây để lấy đồ, một chút sẽ đến bệnh viện, nếu chị thích có thể đi theo ’.

Giai Giai cũng giải thích rõ ràng cho người có tính kém kiên nhẫn như Minh Châu.
’ Cần gì phải dài dòng, nói tên bệnh viện kèm số phòng là được rồi ’.


Thật là phiền phức, đi với nó là chuyện không thể.

Vì ba mà cố hạ mình với con nhỏ này rồi, còn đi chung đường thì nằm mơ cũng không có.
Nghe vậy Giai Giai cũng không muốn tranh cãi thêm nữa.

Cuối cũng cô cũng làm theo lời của Minh Châu.
’ Tôi nói rồi đó, vậy bây giờ chị có vào nhà không để tôi còn đóng cửa ’.
’ Không rảnh ’.

Minh Châu đạt được điều mình mong muốn thì xoay gót bỏ đi.
Giai Giai lắc đầu bất lực.

Dù sao, chị ta có ý thăm hỏi ba như vậy cô cũng không làm khó để làm gì.

Lần trước không nói với chị ta cũng vì lúc đó cô quá tức giận vì những lời nói nặng nề đối với ba …
Minh Châu tranh thủ hôm nay được nghĩ đến thăm ba.

Còn chở thêm bà ta đi cùng nữa.
Minh Châu không biết rằng bản thân mình lại một lần nữa gián tiếp làm cho sức khỏe của ông Thẩm càng ngày thêm trầm trọng.
’ Mẹ đứng đợi bên kia, con lái xe đi gửi trước đã ’.
’ Con đi đi ’.

Bà ta đang yên đang lành tự nhiên lại phải đi gặp ông già khó ưa đó.

Cũng một phần muốn nịnh nọt Minh Châu nên ba ta mới ép bụng đi cùng.
’ Mẹ chúng ta đi thôi ’.
’ Ừm ’.
Đang đi thì bất chợt điện thoại trong túi reo inh ỏi.

Minh Châu có hơi bực mình, không biết là ai lại gọi vào ngày cuối tuần.

Minh Châu không có bạn bè nhiều, chuyện rũ đi ăn, đi chơi là điều không thể.
Nhìn vào màn hình là tên của người mà Minh Châu ghét không thua kém gì Giai Giai - Mặc Thừa Quân.
Cố trấn áp cho bản thân bình tĩnh:
’ Alo, tôi nghe … ’.
’ Cô có phải là bạn gái của chủ nhân số điên thoại này không? ’.

Không phải giọng của tên giám đốc xấu xa, nghe giọng điệu người này rất gấp ráp.
Gì mà bạn gái chứ?
’ Tôi không phải là bạn gái gì của ai cả, có chuyện gì nữa không tôi tắt máy đây ’.


Minh Châu không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe những chuyện không đâu.
’ Anh ta đang rất say, cô có thể đến quán rượu X đón anh ta về được không? ’.

Mặc cho lời phũ nhận vừa rồi của Minh Châu, người đầu dây bên kia vẫn kiên quyết là Minh Châu phải đến đón Thừa Quân về.
’ Tôi … ’.

Tắt máy luôn rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
’ Có chuyện gì sao? ’.

Bà ta thắc mắc hỏi.
’ Một người nào đó điện nói là Giám đốc của con uống say bảo là con đến đó rước anh ta về ’.
Bà ta nghe thấy vậy thì càng đốc thúc:
’ Vậy con mau đi đi, ba của con để mẹ vào thăm được rồi ’.

Nghe đến Giám đốc bà ta liền giở giọng là người hiểu chuyện.

Mục đích cũng chĩ nịnh nọt người khác để con gái bà ta có thể thăng quan tiếng chức, đến lúc đó bà ta cũng có thể thơm lây.
’ Nhưng mà con … ’.

Đúng là chuyện tốt không thấy đâu tai họa lại ập đến.

Thật là bực hết cả mình.
’ Thôi được rồi cứ nghe lời mẹ, đi đi ’.

Chần chừ gì không biết, có cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng.

Hết nói nỗi!

Vùng vằng một hồi, Minh Châu cũng nghe theo lời mẹ mình:
’ Vậy con đi, mẹ vô thăm ba trước đi ’.
’ Được rồi, con mau đi đi ’.

Lần nữa bà ta lại hối thúc.
’ Dạ ’ …
Bà ta tiếp tục đến chỗ của ông Thẩm.
Đúng là phiền phức, bệnh làm gì để người khác phải vô thăm.
Bà ta bước vào không cần rõ cửa, nhìn thấy ba người đàn ông quây quầng ngồi nói chuyện mà làm bà ta phát rung.
’ Chào mọi người ’.

Nếu không lên tiếng chắc có lẽ cũng không ai để ý đến sự xuất hiện của bà ta.

Lục Đông thì thấy rất bình thường vì cậu cũng không quan tâm đ ến bà ta cho lắm.

Ấn tượng của cậu đối với bà ta là đã làm cho ông Thẩm ra nông nổi này.
Chú Lý thì khá bất ngờ, hai mươi năm mới gặp được bà chủ cũ của Thẩm Gia.

Nhắc đến bà ta chú Lý lại cảm thấy lạnh người.
Ông Thẩm là người hoang mang nhất khi bà ta xuất hiện ở đây mà không phải là Minh Châu.
’ Bà tới đây làm gì? ’ …
- --------HẾT CHAP 65------.