Sao khi hai cha con ông Chu đi khuất dạng thì ông Thẩm cũng vào ăn cơm.
Ông Thẩm dắt tay Giai Giai vào, ông đi ngang qua tấm hình vừa nãy của vợ làm cho hai ba con sướt hết cả mắt.
Ông nói với bà Lệ Vân cũng như nói với chính lòng mình:
Dù Giai Giai không phải con ruột của anh, nhưng vẫn dùng tính mạng để yêu thương nó cho đến khi anh không còn trên đời nữa.

Em an lòng nhé .
Đúng như ông nói, Giai Giai không phải là con ông sinh ra.

Nhưng những gì mà ông đối xử với Ngọc Giai không khác gì là con ruột cả.
Người đàn ông thất bại trong mọi cuộc yêu.

Có thể là sự bất lực hay có thể là một nguyên do nào khác.

Dù như thế nào ông cũng đã từng có một đời vợ...
Suy nghĩ vu vơ vậy thôi nhưng vừa vào đã thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng cồn cào hẳn ra.
Ông lần nữa bực mình.

Có đứa con gái nào như Minh Châu không? Đến giờ cơm không biết vận thân lúc nào cũng thích nhắc nhở.

Hết cách với con bé.
Nhà có hai đứa con gái.

Một đứa thì vui vẻ hoạt bát.

Còn đứa thì lầm lầm lì lì trốn trong phòng.

Nếu chọn một đứa để yêu thương thì đương nhiên ai cũng sẽ chọn Giai Giai rồi.

Còn con hé Minh Châu cứ luôn như vậy.

Làm ông phiền lòng, chẳng biết cách nào để hàn gắn tình cảm cha con bao năm nay vẫn xa cách.
- Ông Lý, ông giúp tôi gọi con bé Minh Châu xuống .

- Ông chủ à, tôi đã nói rồi nhưng mà đại tiểu thư nói là không muốn ăn gì hết .
Không thể nào hiểu được?
Mặc dù, là người làm không muốn xen vào chuyện của chủ.

Nhưng mà nhìn cách đối xử giữa Giai Giai và Minh châu thì đã biết ông chủ có sự thiên vị rồi.

Dẫu sao thì là chuyện của họ.

Ông cũng không muốn xen vô để làm gì.

Lo cho manh áo chén cơm của mình là đủ rồi.
- Thôi được để cho nó nhịn tới khi nào đói cũng tự biết lấy ăn thôi .
- Ba hay để con đi nói với chị cho.

Giai Giai thường bị Minh Châu lạnh nhạt nhưng vẫn rất thương chị của mình.
- Không cần, con mau ăn đi .
Ánh mắt Minh Châu từ trên lầu nhìn xuống phòng bếp.

Thấy ba của mình nói những lời khó nghe như vậy không biết nên đau khổ rồi khóc lóc hay sao nữa.

Con né nở nụ cười nhạt.

Cuộc sống này dù cô bé khổ như thế nào thì bình minh vẫn mộc.

Không cần suy nghĩ nhiều tự làm khổ bản thân mình.

Tự an ủi là vậy.

Nhưng sâu thẩm trong tâm hồn tuổi thơ thì cô bé chắc hẳn là tổn thương không ít.
Gạt đi suy nghĩ, cô bé cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Tuy không muốn ngồi chung với người ba vô tâm,và cô em gái.

Bởi vì nó mà không một ai yêu thương cô cả.
- Ba con xuống rồi.

Minh Châu nhàn nhạt nói với ông Thẩm.
- Kìa, chị xuống rồi kìa ba.

Giai Giai thấy chị con bé rất vui.

Nhưng Minh Châu lại nhìn với mắt ghét bỏ.

Giai Giai lại trong sáng như vậy thì làm sao nhìn ra được.
- Biết đi xuống rồi sao.

Không phải là câu hỏi mà đó là sự trách móc.
Minh Châu không đáp trả chỉ ngồi vào vị trí của mình đối diện với ông Thẩm.
Ai cũng đều yên vị và ăn những món mình yêu thích.

- Ba, đùi gà này ngon nè, cho ba một miếng.

Ai làm gì mặc ai.

Giai Giai gắp thức ăn ăn cho ba.
- Cảm ơn con gái .
Nhìn hai người họ vui vẻ như vậy.


Cô như là làm nền, không là gì của gia đình này vậy giống như người ngoài cuộc không hơn không kém.
Thấy Minh châu im lặng suốt bữa ăn.

Ông cũng chẳng lấy làm lạ nên không nói gì.

Nhưng còn đối với Giai Giai thì con bé vốn tính tình thẳng thắng nên có sao nói vậy:
- Chị ăn không, em gắp cho chị một miếng giống ba nè.

Cô không nói gì thì thôi chỉ cần mở miệng là Minh Châu cảm thấy đáng ghét vô cùng.
- Không cần.

Nhìn vào cũng thấy thái độ rất lạnh nhạt.

Làm sao ông Thẩm nghe vậy mà còn để yên.

Giai Giai buồn khi Minh Châu nói vậy ông cũng rất sót mà nói với Minh Châu, mong là sẽ kiềm chế lại tránh phải làm cho Giai Giai tổn thương.
- " Ăn nói như vậy với em mình không sợ nó buồn sao? ".

Ông Thẩm lúc nào cũng bênh vực Giai Giai
Nó biết buồn còn mình thì không à.

Những suy nghĩ đó cô bé chỉ nói với mình không bao giờ nói ra.

Bởi vì, chèn ép quá mức nên cảm xúc dần bị chai sạn.
Nhưng ông không biết mình giúp người này nhưng lại hại người khác chịu thương.
Mỗi lần thấy Minh Châu, ông lại nhớ đến chuyện không vui.

Mặc dù, lỗi là của mẹ nhưng người gánh lại là con.
Lúc trước, ông cũng yêu thương Minh Châu rất nhiều.

So với Giai Giai hiện giờ thì Minh Châu còn được ông cưng chiều hơn nữa...
Nhưng khi biết được sự thật không phải là con mình trong lúc Minh Châu bệnh và cần truyền máu.

Khi biết được chuyện này ông vô cùng hoảng loạn và tự nhủ với mình không phải là sự thật.

Những ngày sau ông sống trong sự che đậy giấu diếm.

Và tình cảm của ông dành cho Minh Châu lại phai dần đi từng ngày.

Có trách thì trách con đầu thai nhầm chỗ là con bà ta.


Còn hận thì nên hận người phụ nữ độc ác đó.

Chừ đừng óan hận gì ta.
Mặc dù, Minh Châu không làm điều gì sai nhưng ông Thẩm lại trút hết lỗi lầm lên người Minh Châu.
Tất cả đều không phải con ruột của ông nhưng mẹ của Giai Giai là người chân thật.

Từng chịu đau thương trong cuộc hôn nhân.

Nên ông yêu bà ấy là vì lí do đó chứ không có ý gì khác hơn.
Minh Châu cũng đã quen dần nhưng nhìn ánh mắt của ba dành cho con nhỏ đó thì cô bé cũng có chút chạnh lòng.
Nó lúc nào cũng được yêu thương, được lòng mọi người còn mình thì không bao giờ được như vậy.
Có than trách ông trời cũng không được.

Vậy thì đành phải chịu tổn thương một mình.
Không biết mẹ ở đâu.
Bà ta đã bỏ đi khi ông Thẩm biết được sự thật.

Không còn mặt mũi nào ở lại nữa.
Dù Minh Châu và Giai Giai đều lớn lên thiếu hơi ấm người mẹ.

Nhưng Minh Châu sẽ không bao giờ đồng cảm với Giai Giai như Thế Khải đã làm.

Vì thật sự rất khó một phần ranh tị, một phần cô nghĩ là do mẹ Giai Giai nên mẹ cô mới bỏ đi.

Cô ít khi chia sẽ ra bên ngoài.
Tại sao cùng là vợ của ông ta nhưng người được còn người lại bị ghẻ lạnh.

Hai mẹ con cô có làm gì sai với ông ta hay sao?.

Đúng là đồ tàn nhẫn!.