Sáng hôm sau.

Đường Hạo Tuấn hôn mê một đêm đã tỉnh lại.
Ánh mắt sâu hút nhìn quanh một lượt, anh đã biết mình đang ở đâu.

Xem ra anh đã thoát khỏi nguy hiểm.

Anh chống tay toan ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy đã đụng phải vết thương, đau đến mức phải kêu lên một tiếng.
Tổng Vy nằm bên mép giường ngủ không yên giấc, vừa có tiếng động nhẹ cô đã tỉnh.


Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mặt lạnh tanh của người đàn ông.
Tổng Vy ngẩn người: “Anh tỉnh rồi à”
Người phụ nữ có đường nét thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, chỉ là môi có hơi nhợt nhạt, mắt có quầng thâm, vừa nhìn đã biết đêm qua mất ngủ.
Anh lại nhìn thấy trên áo trắng của cô vài vết máu.

Những hình ảnh vụn vặt của tối hôm qua chợt xuất hiện trong đầu Đường Hạo Tuấn.

Xem ra đây là người phụ nữ đã cứu anh.
Anh nặng nề lên tiếng: “Cô cứu tôi, cô cần gì thì cứ nói” Tống Vy sửng sốt, vài giây sau mới vội vàng giải thích: “Không phải tôi” Tống Vy không ngờ người đàn ông này vừa mở miệng đã hiểu nhầm chuyện này.

Nhưng cô không muốn trốn tránh trách nhiệm, lỡ như sau này anh ta biết được sự thật, chắc chắn sẽ càng khó nói.
“Tối hôm qua, là tôi lái xe đụng trúng anh.” Tống Vy kể toàn bộ chuyện hôm qua cho anh nghe.

Vốn lo lắng anh ta sẽ tức giận, nhưng cô chú ý thấy sắc mặt anh ta không hề thay đổi, đôi mắt sâu của anh ta cũng vô cùng bình thản.
Nhìn qua có vẻ chuyện bị đụng trúng không hề hấn gì với anh ta.
Tống Vy đột nhiên hơi bối rối trước thái độ của đối phương, chỉ muốn nhắc tới chuyện bồi thường: “Thưa anh, tôi không báo cảnh sát, tôi muốn nói thương lượng riêng với anh thôi, anh xem bồi thường bao nhiêu thì phù hợp đây ạ?”
Sở dĩ cô không báo cảnh sát là vì cô sợ chuyện này sẽ dây dưa, vì cô đã có dự định rời khỏi thành phố Giang.


Đường Hạo Tuấn trả lời: “Không cần đâu” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi.

Không cần ư?
Tống Vy hơi mờ mịt.

Chẳng lẽ cô đụng phải não của anh ta rồi? Tống Vy suy đi tính lại, muốn đi tìm bác sĩ tới kiểm tra toàn diện cho anh ta.

“Anh đói chưa? Tôi đi mua chút đồ ăn cho anh” Nói xong cô liền rời khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài.
Trên đường trở về sau khi mua bữa sáng, Tống Vy gọi điện cho Giang Hạ.

“Alo? Vy à, chuyện thế nào rồi? Tình hình anh ta đã ổn chưa?” Vừa bắt máy Giang Hạ đã sốt ruột hỏi cô một tràng.
Cả đêm cô lo lắng vô cùng nhưng không dám chủ động gọi cho Tống Vy, sợ làm lỡ chuyện.

Nghe được giọng của bạn thân, Tống Vy mới thả lỏng được đôi chút.

Cô đi tới chỗ vắng người, kể lại tình hình cho Giang Hạ.

Trong điện thoại, Giang Hạ cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận gì.

Bỗng dưng có tiếng hai đứa nhỏ trong điện thoại.

Tống Hải Dương nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, chút nữa bọn con tới bệnh viện với mẹ” Tống Dĩnh Nhi nói: “Mẹ, Dĩnh Nhi nhớ mẹ” “Ừ, mẹ cũng nhớ các con” Mắt Tống Vy cay cay, đây là lần đầu tiên cô xa hai đứa nhỏ lâu như vậy.
Tối hôm qua chuyện xảy ra đột ngột, cô không kịp tới trấn an hai đứa nhỏ.
Sau khi tắt máy, tâm tình cô không còn quá căng thẳng nữa.

Lúc cô đưa bữa sáng về phòng, giường bệnh đã trống trơn, người trong phòng không biết đã đi đâu.

“Xin chào, cho hỏi bệnh nhân ở giường số 808 ở đâu rồi ạ?” Tống Vy vội vàng chạy đến quầy y tá hỏi thăm.

“Anh ấy vừa xuất viện rồi ạ”
Ngoại hình Đường Hạo Tuấn rất bắt mắt vậy nên y tá cả tầng này đều biết anh.

Ra viện rồi ư?