Tĩnh Ngọc bất ngờ quay đầu lại, đã nhiều năm rồi người gọi nàng là Ngọc nhi không nhiều, lúc trước còn ở phủ chỉ mẫu thân nàng gọi, ngoài ra cũng chỉ có một người là Tả Lang.

" Tả tướng quân "

Tả Lang vừa vui mừng gọi nàng đã bị ba chữ " Tả tướng quân " đánh tỉnh khỏi rượu, sau đó hắn lập tức hành lễ :" Hiền phi nương nương an "

" Tướng quân không ở trong uống rượu, sao lại đến đây? "

" Thần thấy không khí ngột ngạt nên mới ra ngoài dạo chút, không ngờ trùng hợp gặp nương nương. " Có trời mới biết lòng dạ Tả Lang đang rối bời, hắn cũng đến ngự hoa viên đương nhiên là do cố ý theo nàng, chỉ muốn hỏi thăm mấy câu. Hắn cúi người nhặt khăn tay rớt dưới chân nàng trả lời, Tĩnh Ngọc đưa tay nhận, cùng lúc bị Doãn Hàm đi tới nhìn thấy, nhưng ngay sau đó...

" Tả tướng quân cũng đã có công danh rạng ngời, bản cung cũng đã gả cho hoàng thượng., một lòng với người. Sau này không thể giống như lúc trẻ, thoải mái vui đùa. Khăn này Tả tướng quân đã chạm rồi, bản cung cũng không tiện nhặt lại. Lát nữa A Thiển đến, ngài cứ đưa cho nàng ấy xử trí "


Tả Lang hiểu rõ ý của nàng, cũng hiểu rõ sự kiên quyết trong mắt nàng. Trong cung nham hiểm, tuy chỉ là việc nhỏ nhưng cũng không thể để ai nhìn thấy, ngộ nhỡ truyền xấu trong cung thì Tĩnh Ngọc không thể sống an ổn. Doãn Hàm đang vui vẻ vì câu trả lời vừa rồi, chậm rãi híp mắt đi tới. 

" Tĩnh Ngọc "

Hiền phi quay qua nhìn đã thấy Doãn Hàm đứng giữa rừng mai chậm rãi đi tới.

" Hoàng thượng sao lại đến đây rồi? "

Doãn Hàm đi qua nắm tay nàng tiện liếc mắt Tả Lang một cái, hận không thể một ánh mắt liền đốt cháy đối phương. Trẫm sao không thể đến đây, e rằng chỉ trễ một chút liền có người muốn cuỗm nàng đi mất rồi. 

" Trẫm lo lắng cho nàng "

Tả Lang không rõ như thế nào chỉ cúi đầu hành lễ, Doãn Hàm kéo tay Tĩnh Ngọc cười cười :" Tĩnh Ngọc an toàn rồi, bên trong tiệc còn đang náo nhiệt, Tả tướng quân quay lại đi "

Tả Lang vội liếc Tĩnh Ngọc, phát hiện ánh mắt nàng cùng hoàng thượng tình ý quyến luyến, như đôi uyên ương chẳng ai có thể tách rời. Hắn biết rõ, Tĩnh Ngọc không còn là thứ nữ khép nép ẩn mình năm nào, nàng là người của hoàng đế, Hiền phi nương nương.

" Vậy vi thần cáo lui "

Đúng là A Thiển chạy tới, hoảng hồn nhìn hoàng thượng. Tả tướng quân gật đầu chào nàng ta, trao trả lại khăn tay của Tĩnh Ngọc rồi lững thững bỏ đi, Tĩnh Ngọc vuốt tay hoàng thượng hơi thắc mắc :" Hoàng thượng, tiệc bên trong còn có quân thần đợi, sao người lại đến đây chứ? "

Doãn Hàm đảo mắt :" Vừa rồi cung nữ bên cạnh Bảo phi đến báo với trẫm nàng suy nhược không khỏe, trẫm liền lo lắng đi qua "


Vừa dứt cả Doãn Hàm và nàng đều nhìn nhau, hẳn trong lòng đã rõ sự việc vừa rồi không phải là trùng hợp. Tĩnh Ngọc cùng Tả tướng quân ở một chỗ, hoàng thượng đến bắt gặp, cho dù bên trong thực sự không có gì nhưng nếu hoàng thượng tra ra năm xưa cả hai cùng là giao hảo, vậy đối với Tĩnh Ngọc ít nhiều hiểu lầm không vui

" Hoàng thượng, chuyện này..."

" Trẫm biết rồi. Nàng đừng sợ, trẫm đưa nàng về An Tình cung "

Tĩnh Ngọc gật đầu sau đó được hắn ôm vai chậm bước về tẩm cung, trên đường hắn căn dặn Hàn Minh thông tri một tiếng với người ở yến tiệc. Tĩnh Ngọc thực sự không cảm thấy sợ hay lo lắng, bởi nếu thực sự trong lòng hoàng thượng có nàng vây cho dù kẻ ngoài cuộc có nói mấy lời chia rẽ người cũng sẽ không tin, nàng thực sự biết ơn cho chuyện trùng sinh lần này, hoàng thượng ở kiếp này thực sự đối nàng rất tốt, còn chân tâm...không rõ có trao hay chưa?

=========

" Hoàng thượng không có chút phản ứng nào sao? "

" Hồi nương nương, hoàng thượng đến đó còn vui vẻ giải vây cho Hiền phi rồi đuổi Tả tướng quân về "

Hạ Tương tức giận ném một tách trà qua chân Bảo phi Hà Văn, sau đó mắng nhiếc :" Lũ vô dụng, hoàng thượng đã phản ứng như thế khác nào còn bao che cô ta kỹ lưỡng hơn. "

Hà Văn quỳ xuống :" Nương nương bớt giận, tần thiếp đã tìm hiểu kỹ lưỡng mối thâm giao của Tả tướng quân và Hiền phi, cũng đã tính toán việc hắn sẽ muốn cùng Ô Tuyên thị nối lại nghĩa tình. Nhưng không ngờ hoàng thượng một mực bảo vệ nàng ta, không chút nghi kỵ "

" Không nghi kỵ cũng phải làm cho nghi kỵ, nàng ta thất sủng chúng ta mới có ngày đứng lên được " hậu cung này ai cũng rõ, hoàng thượng bấy lâu chỉ có mình Tĩnh Ngọc, nếu ngày nào Tĩnh Ngọc chưa chết, hậu cung cũng chỉ có thể chết già chết mòn trong cô quạnh. 

======


" Hoàng thượng hoàng thượng, nương nương của nô tì sắp sinh rồi " tiếng Đinh Thục thất thanh vang khắp An Tình cung, Hàn Minh cũng không dám chậm trễ chạy vào báo

Doãn Hàm vội vã ngồi dậy, Tĩnh Ngọc cũng tỉnh khỏi giấc mộng. Từ đây đến lúc Mạn phi dự sinh còn đến hai tuần, sau lại sớm như vậy? Hắn khoác vội long bào 

" Hoàng thượng, thiếp đi cùng người " Tĩnh Ngọc nghe nói Mạn Xung sinh sớm, thực sự có chút lo lắng nên cũng căng y đến Sương Túy cung. Hoàng hậu tuy đã sớm ở đó nhưng lúc hoàng thượng đến, nàng ta vì sợ mùi máu mà lui về tẩm cung, nơi đó chỉ có Đức phi là ở gần Sương Túy cung nhất cũng bị kinh động, nàng ta cũng vội vã chạy qua xem.

Nghe nói Mạn Tuyền đã lăn lộn mấy canh giờ rồi, hài tử cũng chưa chịu ra, mama trong cung hết người này đến người kia bưng ra chậu máu, chỉ e rằng Mạn phi bên trong lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng thực sự lo lắng, bởi người trong kia không những là phi tử hắn còn có hài tử mà hắn chú trọng quan tâm, là phụ thân, sao có thể không lo lắng cho máu mủ của chính mình chứ?

Lăn lộn một canh giờ sau, nhị hoàng tử cũng được sinh ra, tiếng khóc từ lớn rồi đứt quãng liên tục, thái y nói nhị hoàng tử khó sinh nên thể nhược bất an, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc liền không sao. Còn Mạn phi liền lâm vào hôn mê, sinh rồi mà vẫn chưa tỉnh, sức khỏe kém đến mức như lá vàng trước gió đông.

" Mạn phi mấy ngày trước vẫn ổn, hôm nay sao đột nhiên lại sinh sớm chứ? Không phải thái y viện các ngươi sơ xuất sao? "

Doãn Hàm lớn tiếng trách mắng thái y,nếu lần này không nhờ kiên trì của Mạn Xung e rằng cả mẫu tử nàng cũng không thể bình an được. Thái y cúi đầu sợ hãi :" Hoàng thượng bớt giận, quả thật vài ngày trước chẩn mạch dự kiến sinh của nương nương là hai tuần, nhưng nay sinh sớm e  rằng long thai đã nhận tác động bên ngoài khiến nhị hoàng tử sinh sớm hư nhược, còn nương nương thì kiệt sức suy yếu "

" Ý ngươi là Mạn phi đã dùng phải thứ gì đó ảnh hưởng lớn đến long thai? " Doãn Hàm thấy thái y gật đầu liền dựa người mệt mỏi, hài tử của hắn hết đích tử của trung cung rồi đến nhị hoàng tử của Mạn phi, rốt cuộc là ai năm lần bảy lượt mưu hại, muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn?

" Người đâu, gọi tâm phúc của Mạn phi, Đinh Thục đến đây "