- Báo!!! Thư báo từ Lân Kỳ trở về.
- Cho truyền, cho truyền.

- Phong Đức Đế của Miên Hưng Quốc cau mày phất tay ra lệnh, tay còn lại chống lên thành ghế nghiêng đầu day day thái dương đau nhức của ông.
Một tên lính nhanh nhảu bước vào chính điện, hai bên tả hữu là những viên quan xếp thành hàng ngay ngắn hắn bước vô mà căng thẳng không ngừng, hắn hành lễ với Hoàng thượng sau đó hai tay dâng thư báo kính cẩn: " Hạ quan tham kiến Hoàng thượng, đây là thư báo từ Lân Kỳ gửi đến.

" Tình hình chiến sự thời điểm này đang căng thẳng, hai bên Miên Hưng và Ninh Viễn không ai nhường ai chỉ e sắp tới sẽ có chiến tranh, Lý Duệ thái giám thân cận của Hoàng thượng tiến lên lấy thư rồi dâng lại cho Hoàng thượng, Phong Đức Đế mở thư ra lập tức máu nóng dồn hết lên não đôi mắt cơ hồ nhìn rõ gân máu nổi lên tiếp đó là một tiếng quát lớn làm kinh hãi cả một điện: " Quá quắt lắm rồi, bọn Ninh Viễn quá quắt lắm rồi đất Tam Kỳ chúng chiếm chưa đủ sao còn tham lam đòi thêm đất Lân Kỳ, ai mà không biết Lân Kỳ tập trung dầu mỏ và là phần đất màu mỡ nhất của chúng ta.

Có phải đánh nhau trẫm cũng phải giữ đất Lân Kỳ.

" lời vừa thốt ra từng chữ từng chữ khẳng định chắc nịch làm triều thần kinh sợ quỳ rạp xuống đất, ai nấy không dám hó hé một câu bỗng có một viên quan đầy dũng cảm bước lên: " Tâu Hoàng thượng, chúng muốn đất Lân Kỳ thì chúng ta cho chúng Miên Hưng Quốc chúng ta không phải nổi tiếng vì đất đai phì nhiêu sao? Biết đâu chúng ta sẽ khai hoang ra thêm nhiều vùng đất mới nhiều dầu mỏ hơn Lân Kỳ ạ, xin Hoàng thượng suy xét.

"
Một cánh tay với lực rất mạnh ném thư báo vừa rồi trúng tên viên quan mới phát biểu, Phong Đức Đế nổi giận chỉ tay vào hắn khiến hắn sợ hãi run cầm cập quỳ xuống: " Não ngươi có úng nước không? Trẫm đường đường vua một nước lại hai tay dâng Lân Kỳ cho chúng à, Tam Kỳ màu mỡ không kém chúng cũng giành rồi bây giờ còn tham lam muốn mở rộng lãnh thổ, Lân Kỳ một tấc cũng không được thiếu.

"
Một viên quan khác bên phe Hầu Vương gia đứng ra đề cử: " Tâu Hoàng thượng sao người không trực tiếp khai hoả đi, chỉ cần chúng ta khai hoả trước uy hiếp Ninh Viễn chắc chắn chúng sẽ e sợ không dám đòi đất nữa.

"
- Khai hoả? Đang yên đang lành khai hoả, ngươi muốn đất nước tan hoang sao.

Không được tích sự gì hết

- Tâu Hoàng thượng, chỉ cần chúng ta vạch chiến lược đầy đủ nhất định sẽ chiến thắng, Hầu Vương gia mưu trí đầy mình hạ thần đề cử ngài ấy đứng ra chinh chiến.
Phong Đức Đế tức giận nghe lời nào cũng rất chói tai, lại nhắc đến Tứ hoàng tử của mình ông càng giận hơn " bên ngoài đạo mạo bên trong thối rữa " là những từ ông nghĩ đến con trai lúc này.

Ông từng rất kỳ vọng Hầu Vương làm nên chuyện, khi đó ngai vị này không cần giành ông cũng đề tên chàng trong di chiếu nhưng có lẽ cú sốc của mẫu phi đã khiến Hầu Vương bất cần như hiện nay, sống dưới thân phận con Mẫn Phi nhưng sau lưng ông chàng ta đã làm bao chuyện ác, giết người, hoang dâm, bức ép người khác, ăn chặn....!Ông đâu có mù trước vẻ đạo mạo ngay thẳng kia của con mình, liếc nhìn một cái liền biết tên kia bè cánh của Hầu Vương: " Ngươi có biết mình đang nói gì không đấy? Hầu Vương không phải lựa chọn của trẫm, không khai chiến đừng đề cử nữa.

"
Nhưng hắn còn chưa chịu thất vọng bồi thêm vài câu: " Nhưng...!Nhưng...!Hoàng thượng ngài ấy rất lao tâm vì chuyện này, Hoàng thượng không thử xem sao? "
Thử gì mà thử, những chuyện ghê tởm sau lưng này Phong Đức Đế đã thấy đủ rồi, trong triều im lặng một hồi lại có lão quan già đứng ra: " Tâu Hoàng thượng, lão thần đề cử cha con Phiêu Kỵ đại tướng quân Tạ Tốn và Hoài Hoá đại tướng quân Tạ Trường An.

Họ có công với Miên Hưng, sao Hoàng thượng không triệu Tạ Tốn vào bàn chuyện? "
Lại thêm một viên quan trung niên nữa bước ra phụ hoạ: " Thượng thư lệnh nói phải, hiện giờ Hoài Hoá đại tướng quân đang ở Bắc Diệp đất ở Bắc Diệp cũng rất gần Lân Kỳ, cho họ đến Lân Kỳ lập trại trấn thủ còn Bắc Diệp cử thêm quân đến giữ, còn Phiêu Kỵ đại tướng quân ông ta hiện đang ở Tạ phủ dưỡng bệnh chỉ cần Hoàng thượng triệu kiến ông ta sẽ nhập cung.

" Cao kiến, quả là cao kiến Phong Đức Đế giận quá mất khôn quên luôn hai đại thần của mình.

Ông suy nghĩ một hồi cảm thấy rất đáng liền hạ giọng dịu dàng hơn: " Được, điều này trẫm sẽ lưu ý.

Bãi triều đi, ngày mai có gì các ngươi lại báo.

" rồi ông liếc mắt nhìn hai viên quan vô dụng đang quỳ dập đầu xuống đất kia rồi lắc đầu ngao ngán: " Không biết ai chấm cho hai ngươi đậu! " vừa dứt lời ông vung tay áo hùng dũng bước đi.

Cả triều thần chỉ còn lại tiếng đồng thanh của quan viên sau đó từng tốp từng tốp ra về, Tiết độ sứ Mục Huy phe Hầu Vương vừa đi vừa khó hiểu sao Hoàng thượng lại không triệu kiến Hầu Vương mà lại nghe theo bọn Thượng thư lệnh.


Tạ Tốn ở nhà đang chờ tin tức con trai báo về, thì nha hoàn đi vào bẩm báo trong cung triệu kiến ông, đây là tin ông đang chờ lập tức thay đồ vào cung.

Ông căng thẳng bước vào Điện Minh Tâm, hành lễ quy củ: " Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

" Phong Đức Đế nghe vậy liền phất tay ra hiệu ông đứng lên: " Đến nước này rồi còn thiên tuế gì nữa, chắc ngươi cũng biết ý trẫm không nói nhiều nói trẫm nghe cao kiến của ngươi.

"
- Tâu Hoàng thượng, hạ thần nghĩ để Trường An ở Bắc Diệp hãy cho thần đích thân ra Lân Kỳ trấn thủ, Trường An ra chiến trường không lâu chi bằng để thân già này nhiều kinh nghiệm đi đi.

- Ngươi đang bị bệnh, ra Lân Kỳ chịu sương gió trẫm sẽ mất đi tướng tốt.
- Lính của hạ thần nhiều, nhất định sẽ trấn thủ được đến khi hạ thần gửi tin báo về Hoàng thượng hãy cho thêm vạn quân đến cứu viện.
- Ngươi bàn bạc cùng con trai chưa? Hắn sẽ cho ngươi ra chiến trường sao?
- Lệnh của hạ thần con trai nhất định không cãi, xin Hoàng thượng cho hạ thần đi Lân Kỳ.

Phong Đức Đế suy ngẫm một hồi rồi cũng chấp nhận, sau đó quân dân bận rộn chuẩn bị lương thực khởi hành đến Lân Kỳ.
Ở bên này Diệp Mạn Nguyệt và Vinh Tỷ Nhi vẫn chăm chỉ học hành, Diệp lão gia cảm thấy rất tự hào khi hai ái nữ đã thành thạo hơn.

Hôm nay bọn họ chế hương, nhóm mồi lửa bên dưới làm nóng khay đựng lên bên trong nước hương liệu vừa chế được đun sôi lên tản hương thơm thoảng khắp phòng cả ba người đưa mũi hít lấy hít để: " Mùi này ngọt quá " ; " Mùi này an thần rất tốt mà "
Vinh Tỷ Nhi gần đây rất chú tâm học điều chế hương, cô hiện tại không rảnh suy tính hại người dù gì vừa về Diệp phủ thời gian đầu cô cũng nên thể hiện bản thân là một người tốt bụng.

Ở phủ Hầu Vương, nam nhân tức giận lại ném đồ đạc vỡ tan tành: " Ông ấy không để tâm đến bổn vương, căn bản là bổn vương có làm gì ông ta cũng không đoái hoài đến chiến sự đã như vậy thế mà không đưa bổn vương ra chiến trường, Trường An hắn có gì tốt, võ hắn hơn ta nhưng cái đầu của hắn có bằng bổn vương không? Các ngươi trả lời! Không trả lời được tối nay đừng hòng ăn cơm, tìm cho bổn vương mỹ nữ tối nay bổn vương phải trút giận lên người cô ta! " Tề Tùng là kiểu cáu giận chuyện gì cũng sẽ trút hết lên người mỹ nhân, nói thẳng ra chính là hoan lạc chàng càng cáu bẳn càng mạnh bạo, chỉ có hoan lạc mới làm cho chàng thông suốt bực tức trong lòng.


Dường như hắn đã quên một việc quan trọng là có hẹn với Mạn Nguyệt, đêm nay là đêm đầu tiên của lễ hội lồng đèn sẽ có rất nhiều nam nữ hẹn hò, Mạn Nguyệt với trái tim thiếu nữ cũng chờ mong lắm tiếc là đêm nay Tề Tùng thất hẹn với nàng.
Nhìn dòng người qua lại cười nói vui vẻ tay trong tay bên nhau trong lòng Mạn Nguyệt thầm ngưỡng mộ, nàng đứng trong một đình nhỏ treo đầy đèn lồng chờ đợi một người quan trọng, chờ mãi chờ mãi nhưng không có bóng dáng người đó xuất hiện tim nàng lỡ một nhịp thất vọng.

Cùng lắm là lâu lâu có người nhận ra thiên kim Diệp gia nên đến chào hỏi mấy câu rồi thôi, Mạn Nguyệt buồn chán ngồi xuống bỗng nhiên có một cánh tay vỗ vỗ vai nàng, nàng giật mình quay ra sau nhìn: " Tỷ Nhi, sao muội lại ở đây! "
- Thấy tỷ háo hức ra đây sau đó ngồi buồn chỗ này, sao thế? Thất tình à?
- Gì chứ, muội chọc ta.

Chỉ là tỷ ngưỡng mộ những cặp tình nhân này thôi, muội xem đèn đẹp như vậy chỉ ngắm một mình thật buồn chán có thêm một người ngắm cùng không phải vui hơn sao?
- Ừm, muội ở đây ngắm cùng tỷ được không?
- Cũng được....
- Cũng được tức là không muốn lắm, muội về vậy.
Mạn Nguyệt níu tay Tỷ Nhi đang vờ muốn về mà kéo lại: " Ở đây với tỷ đi, muội không muốn xem đèn lồng sao? " Tỷ Nhi thoả hiệp cùng nàng ta, hai tỷ muội cùng mua kẹo hồ lô cùng ngắm đèn trải dài khắp phố khi cả hai đang đi dọc bờ sông có vài đứa trẻ đuổi nhau xô ngã Mạn Nguyệt, lần này không có Hầu Vương nàng chao đảo suýt ngã xuống nước thật may Tỷ Nhi níu kịp thời, Mạn Nguyệt sợ hãi ngồi xuống tại chỗ run rẩy: " Tỷ làm sao vậy? Chỉ đẩy nhẹ một cái tỷ đã sợ " Tỷ Nhi ân cần hỏi han, nhìn vào mắt Mạn Nguyệt nàng ta đoán ra được cái gì đó, nàng lay lay Mạn Nguyệt hồi lâu: " Mạn Nguyệt, tỷ sao vậy? "
Mạn Nguyệt bị lay một hồi mới phản ứng: " Không có gì, chúng ta về thôi.

Phụ thân mẫu thân sẽ lo lắng lắm, Tỷ Nhi đừng ở bên ngoài nữa đi theo tỷ.

" Nàng nói cứ như người sợ là Vinh Tỷ Nhi chứ không phải nàng ấy, cả hai cùng về Diệp phủ, Diệp phu nhân và Diệp lão gia biết dịp này linh đình thế nào nên không hỏi các con đi đâu chỉ dặn vài điều về sớm, chú ý an toàn rồi thôi.

Mấy ngày sau khi lễ hội đèn lồng kết thúc Trường An phi ngựa về kinh thành, thành Huy Đô vẫn luôn phồn hoa tấp nập như thế điều đầu tiên chàng làm là mang quà đến Diệp phủ, đứng trong phòng khách đợi chàng thầm nghĩ bạch nguyệt quang của mình sẽ rất vui.
- Tạ Trường An, sao giờ huynh mới về? Muội nhớ huynh lắm biết không? Trường An huynh gầy hơn chút rồi đó, không được tối nay phải tẩm bổ cho huynh mới được.

- Mạn Nguyệt trông thấy Trường An mắt phát sáng vui vẻ líu lo trước mặt chàng.

Nhưng Trường An chỉ chăm chăm vào câu đầu tiên nàng ấy nói với mình: " Tạ Trường An, muội nhớ huynh lắm.

" chàng dang rộng tay ra ý muốn ôm Mạn Nguyệt cũng không khách khí ôm chầm lấy chàng, ôm bạch nguyệt quang trong lòng Tạ Trường An như được sạc thêm năng lượng vui vẻ cười đùa cùng nàng mặc cho chuyện chính sự đang đè nặng trên vai chàng: " Huynh về rồi đây, Tiểu Nguyệt muội nhớ huynh thật không đấy? "

- Nhớ, muội nhớ huynh như nhớ Hầu Vương gia vậy đó, hai huynh tệ quá lễ hội đèn lồng qua mấy ngày cũng không xuất hiện uổng công muội chờ, huynh có biết là rất náo nhiệt không hả?
Nụ cười của Trường An hơi cứng lại, không biết câu này nhớ chàng thật hay nhớ Hầu Vương, chàng nhớ ra Mạn Nguyệt thích Hầu Vương nên muốn chàng giới thiệu.

Ừm, là chàng nghĩ quá nhiều rồi.
Vinh Tỷ Nhi cũng từ trong bước ra chắp tay nhún người, mỉm cười ôn hoà: " Tạ huynh, mừng huynh đã về.

Những ngày qua không có huynh tỷ tỷ quả thực rất buồn chán.

" sự xuất hiện của Tỷ Nhi làm Trường An lưu tâm một chút, quên rằng bây giờ có một muội muội bầu bạn cùng nàng có lẽ sự nhớ chàng là thật nhưng không nhiều bằng nhớ Hầu Vương, còn Hầu Vương sau chuyện đó thì hắn ngựa quen đường cũ suốt mấy ngày không gặp Mạn Nguyệt không bận hoan lạc thì bận tính kế, nghe ngóng triều chính.

- Phải rồi, sao huynh về vậy? Không phải biên cương đang căng thẳng sao?
- Ừ, căng thẳng.

Phụ thân ta ở Lân Kỳ, ta ở Bắc Diệp.
- Cẩn thận đấy biết không?
- Ừ, huynh biết.

Hai muội cũng cẩn thận, đừng để bị Tề Tùng ức hiếp.
- Huynh ấy không xuất hiện mấy ngày rồi, không ức hiếp được đâu.
- Hắn mất tích sao?
- Muội không biết, đại khái là tỷ tỷ buồn chán chờ đợi mòn mỏi ở đình nhỏ kìa.
Mạn Nguyệt quay đầu nhìn Tỷ Nhi, nàng ra hiệu không được kể nhưng Tỷ Nhi cố ý nói ra: " À thì, huynh ở đây muội cũng hẹn huynh mà, vì huynh ở biên cương thôi..." Trường An không để bụng, bật cười nhìn nàng.

Mạn Nguyệt cho người đến phủ Hầu Vương đưa tin hẹn nhau ở tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, nội dung ngắn gọn " Chuyện quan trọng "..