“Boss Boss, vừa nãy tôi đã lôi kéo làm quen với tên vệ sĩ mà Sanh Ca mang đến và nhân lúc anh ta không chú ý tôi đã làm anh ta bất tỉnh, nhưng tên vệ sĩ đó rất khoẻ chắc không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại nên chúng ta nói ngắn gọn thôi!”
Tự Niên nói rất nhỏ vẻ mặt anh ta thận trọng.
“Con trai, ai đang ở ngoài cửa vậy?” Lý Phi nghe thấy tiếng động bèn ngồi dậy nhìn về phía bên này.
Phong Ngự Niên chắn tầm nhìn của bà ta rồi nghiêm túc dặn dò: “Mẹ, con phải trở về biệt thự bên biển rồi, dạo này mẹ yên phận chút, chuyện như lúc nãy sau này mẹ đừng đề cập đến nữa, nhớ kỹ lời con nói.”
“Mẹ biết rồi.”
Lý Phi có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình bà ta lại mỉm cười vẫy tay với anh: “Mau đi đi, không còn sớm nữa, con mau trở về đi.”
Phong Ngự Niên không để ý đến sự khác thường của bà ta, anh và Tự Niên cùng đi ra ngoài đến sân thượng ở nhà cổ nói chuyện.
Tự Niên: “BossBoss, tôi điều tra ra một người nhà họ Lộc có mốc thời gian giống cô Sanh Ca, đó là đứa con gái duy nhất của Lộc Thiệu Nguyên, gia chủ nhà họ Lộc, là con gái nhỏ nhất của Lộc Thị.

Nhưng cô ấy không mất tích mà vào sáu năm trước nhà họ Lộc đột nhiên tuyên bố cô ấy đã chết và đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết là gì.”
Phong Ngự Niên nhíu chặt mày.
Càng che giấu tốt chuyện này thì lại càng có vấn đề.
Anh hỏi: “Có thể tìm được ảnh của cô gái này trong kho dữ liệu không?”
“Không thể, không chỉ không có ảnh mà ngay cả tên cũng không có, nghe nói nhà họ Lộc đã tổ chức một đám tang đơn giản cho cô ấy nhưng không có bất kỳ thông tin gì về việc bia mộ nằm ở đâu.

BossBoss, anh cảm thấy người con gái này thực sự đã chết rồi sao?”
Phong Ngự Niên mím môi suy nghĩ.

Suy nghĩ một lát rồi anh mới lắc đầu: “Cách làm này của nhà họ Lộc nhìn bề ngoài giống như không hề quan tâm và coi trọng đứa con gái này.

Nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại, những điều này vừa hay đã chứng minh nhà họ Lộc vô cùng yêu thương người này, bọn họ đang dốc hết sức để bảo vệ an toàn cho cô ấy.”
Tự Niên suy nghĩ một lát rồi cũng cảm thấy rất có lý: “Vậy cô gái này...!có khả năng thực sự là cô Sanh Ca sao?”
“Mặc dù không thể hoàn toàn chắc chắn nhưng tôi cảm thấy chính là cô ấy.”
Lúc nói lời này đôi mắt đen láy sâu thẳm của Phong Ngự Niên ánh lên tia sáng rực rỡ.
Trong lòng anh rất vui mừng.
Lộc Hoa xoa bắp chân cho cô, Lộc Hoa giúp cô thổi lòng bàn tay, cô đẩy Lộc Hoa và thậm chí còn làm nũng với anh ấy...
Hết việc này đến việc khác, tất cả đều là giữa anh trai và em gái ruột.
Vậy mà trước đây anh còn nghi ngờ cô có phải đã ngoại tình khi đã kết hôn, bây giờ nghĩ lại anh đúng là đáng chết!
Nhưng...
Vẻ mặt anh lại trở nên nghiêm trọng.
Sanh Ca đã là con gái của nhà họ Lộc vậy tại sao năm đó cô lại lưu lạc đến cô nhi viện ở thành phố Phương?
Ở giữa giai đoạn đã xảy ra biến cố gì?
Hoặc đây cũng chính là nguyên nhân nhà họ Lộc muốn bảo vệ cô.
“Nếu như cô Sanh Ca thực sự là con gái nhà họ Lộc, vậy...”
Đột nhiên Tự Niên nghĩ đến điều gì đó anh ta vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, sau khi xác nhận một lần đôi mắt anh ta sáng lên.
“BossBoss, lần trước anh Triết điều tra được vào mười ba năm trước con gái nhỏ của nhà họ Lộc đã đi máy bay tư nhân đến thành phố Phương một lần.


Bởi vì hạ cánh ở sân bay của nhà anh Triết nên anh ấy đã vô tình điều tra ghi chép, nhưng sau này được biết cô ấy đã chết nên cũng bỏ mặc luôn.”
“Nếu như cô Sanh Ca thực sự là con gái Lộc Thị vậy cô ấy...!rất có khả năng thực sự chính là người con gái anh muốn tìm.”
Tự Niên vừa nói vừa đưa tư liệu năm đó trong điện thoại cho anh xem.
Phong Ngự Niên nghiêm túc lướt xem một lượt: “Tôi sẽ tìm cơ hội để xác nhận thông tin này.”
Tối nay có quá nhiều thông tin và anh thấy có chút bối rối.
Nếu như Sanh Ca thực sự là cô bé đã cứu anh mười ba năm về trước, vậy anh đã làm những gì...
Anh lại có thể tin nhầm thành Mộ Chỉ Ninh và làm tổn thương Sanh Ca nhiều năm như vậy, cứng rắn khiến cho tình yêu cô dành cho anh chịu đựng đến bây giờ chỉ còn lại lạnh nhạt và trả thù.
Trái tim Phong Ngự Niên nhói đau từng cơn.
Bây giờ muốn cứu vãn liệu có còn kịp không...
Sau khi trao đổi tin tức với Tự Niên, Phong Ngự Niên đi xuống phòng khách tầng một với tâm trạng phức tạp.
Lộc Thập Nhất bị Tự Niên bố trí nằm ở trên ghế sô pha trong phòng khách và anh ta không tỉnh dậy nhanh như vậy.

Phong Ngự Niên lặng lẽ đi đến bên cạnh anh ta ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống chưa được hai phút Lộc Thập Nhất khoan thai tỉnh lại, anh ta vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Phong Ngự Niên.
Anh nói: “Không ngờ anh lại ngủ thiếp đi.”
Lộc Thập Nhất sững sờ.

“Sao tôi có thể ngủ thiếp đi chứ!”
Dáng vẻ của Phong Ngự Niên đứng đắn: “Tôi nói chuyện xong đi ra đã thấy anh nằm ở đây ngủ say rồi, chỉ một mình anh mà tôi đã đợi năm phút đồng hồ mới tỉnh.

Nếu như trở về Sanh Ca biết chuyện này sẽ thế nào đây? Nhưng anh yên tâm tôi nhất định sẽ không nói chuyện này cho cô ấy biết.”
Lộc Thập Nhất ngủ đến mê muội, anh ta vò đầu bứt tai.
Phong Ngự Niên không cho anh ta cơ hội phản ứng lại, anh đứng lên đi ra ngoài.
“Đi thôi, vì anh ngủ nên đã chậm trễ mất năm phút.”
Lộc Thập Nhất vẫn đang nghĩ.
Rõ ràng anh ta nhớ là có một nam giúp việc đến nói chuyện với anh ta và anh ta không quan tâm đối phương...
“Đi nhanh lên, trở về muộn Sanh Ca sẽ không vui!
Anh ta đang sắp xếp lại trí nhớ thì bị Phong Ngự Niên cắt ngang nên chỉ đành hậm hực đi theo lên xe.
Lúc trở về biệt thự bên biển thì trời đã tối.
Phong Ngự Niên đứng ở cửa sổ phòng khách tầng một ngắm nhìn.
Không biết Lộc Hoa đã rời đi lúc nào, trên bàn ăn cơm chỉ còn lại Phó Thần Dật và Sanh Ca uống rượu.
Trong phòng khách.
Phó Thần Dật uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt có chút ngà ngà say, nét mặt không vui nói: “Sanh Ca, không phải nói uống rượu quên buồn rầu sao anh uống nhiều như vậy mà trong lòng lại thấy càng đau khổ hơn.”
Tửu lượng của Sanh Ca rất tốt trước giờ chưa từng say.
Cô chỉ cười: “Lời của người xưa sao có thể tin, không phải còn có câu mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu sao, Phó Thần Dật anh uống say rồi để em bảo Thập Thất, Thập Bát đưa anh về.”
“Không! Sanh Ca, anh không say! Anh có lời từ tận đáy lòng muốn nói với em...”
Phó Thần Dật lắc đầu, giơ tay muốn chạm vào tay cô.

Cô bình tĩnh thu tay về, vẻ mặt bình thản.
“Em không có hứng thú với những gì anh muốn nói, muộn lắm rồi anh mau về đi.”
Trong đôi mắt đào hoa dịu dàng của Phó Thần Dật đầy cự tuyệt, anh ta đứng dậy xiêu vẹo đi về phía cô rồi quỳ một chân xuống trước chân cô, vẻ mặt anh ta nghiêm túc trước sau như một.
“Sanh Ca, anh biết em vì Phó Âm nên mới tức giận với anh, đợi anh về thành phố S anh nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.

Nhưng anh thực sự rất thích em, trước đây Phong Ngự Niên phụ bạc em, làm em tổn thương, nhưng anh sẽ không bao giờ như vậy, anh sẽ chỉ yêu thương và trân trọng em.

Cho anh một cơ hội yêu em được không?”
Vẻ mặt Sanh Ca bình thản, cô không nói gì.
Cô rót cho mình một ly rượu vang đỏ đầy và uống một hơi cạn sạch.
Rượu màu đỏ sẫm chảy xuống theo đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô đưa tay lên lau nhẹ, trông vẫn tao nhã một cách kì lạ.
Hình ảnh này đã khắc sâu vào lòng Phó Thần Dật: “Sanh Ca, nếu như em vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình, chúng ta cũng có thể đính hôn trước hoặc bắt đầu từ việc yêu đương.”
Vừa đi tới mở hé cửa Phong Ngự Niên nghe vô cùng rõ ràng.
Vẻ mặt anh tái nhợt, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Đồ chó, cố tình đẩy Lộc Hoa đi để có cơ hội một mình tỏ tình sao?
Thấy Sanh Ca định trả lời.
Phong Ngự Niên ôm bụng cúi người rồi véo mạnh vào hai bên đùi, vẻ mặt anh lập tức trở nên tái nhợt nhạt, đổ mồ hôi lạnh.
Sau đó anh dựa vào cửa với vẻ mặt yếu đuối: “Sanh Sanh, anh đau bụng...”.