Tà Huyết gồng mình hết sức, cố gắng bứt đứt mấy sợi dây gai nhưng không thành công. Thứ dây gai này thoạt nhìn bên ngoài thì mảnh dẻ mềm mại, nhưng thực tế chúng dai và rất bền. Đúng là không cách nào bứt đứt được! Sau một hồi loay hoay dùng sức mà những sợi dây vẫn không có dấu hiệu xê dịch, hắn đành từ bỏ việc cố gắng trốn thoát. Tà Huyết ngã dựa ra ghế ngồi thở, trong đầu suy nghĩ không biết sẽ còn chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình vào ngày mai.

"Bạch Cúc tuy lúc biến thành hoa yêu tỏ ra hung hăng đe dọa, nhưng vừa nãy khi chỉ còn lại một mình, cô ấy đã cho mình một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về Hồng Hoa, có lẽ cô ấy sẽ không nhẫn tâm biến mình thành phân bón thật đâu." - Tà Huyết đành tự an ủi bản thân.

"Tử Tinh là một cô gái tốt, cô ấy chỉ đang bảo vệ hai người em gái khỏi nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, nếu mình sử dụng Lời Thề Máu để cam kết sẽ không tiết lộ bí mật của họ, biết đâu chừng cô ấy sẽ thả mình đi."

"Hồng Hoa nói thích mình, mình cũng thích cô bé nữa. Sau khi tìm được Hải Lam thì mình sẽ quay lại đây thăm nàng, sẽ hỏi cho ra lẽ về tình cảm của nàng, mình sẽ bảo vệ nàng!"

Bỗng có tiếng bước chân rón rén vang lên trong đêm tối.

"Ai đó?" - Tà Huyết cảnh giác hỏi.

"Suỵt!!"....

"Em là Hồng Hoa đây, hai chị của em ngủ rồi, em sẽ cởi trói cho anh. Anh đừng lên tiếng kẻo đánh động các chị." - Tà Huyết nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hồng Hoa thì thầm bên tai.

Loáng một cái, những sợi dây gai đang siết quanh người hắn bỗng được nới lỏng ra, rơi xuống đất.

"Cám ơn em."

" Ừm..."

"À!"

Cả hai người cùng lên tiếng.

"Em nói trước đi." - Tà Huyết nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, em chỉ có thể cởi trói cho anh thôi, nếu muốn thoát khỏi đây phải có sự cho phép của chị Tử Tinh, nếu không anh sẽ vĩnh viễn lạc trong cánh đồng hoa này." - Cô bé lí nhí đáp lời.

"Nhưng anh đừng lo, mai họ sẽ thả anh đi thôi, nếu em giận và dọa không ăn không uống, không nói chuyện với họ nữa thì họ sẽ buộc phải làm theo lời em, vì hai chị cưng chiều em lắm!"- Cô bé cười an ủi Tà Huyết, tất nhiên nàng đang nói dối hắn, thực sự thì Hồng Hoa mới là người không muốn để Tà Huyết rời đi, nàng muốn hắn ở lại đây mãi mãi.

Nhưng Tà Huyết nào có quan tâm tới việc được thả hay không được thả, thứ hắn muốn hỏi nhất lúc này là "Em có thực sự thích anh không?..." với Hồng Hoa.

"Chết tiệt, nhưng làm sao hỏi thẳng như vậy được!" - Tà Huyết nghĩ thầm.

"Tà Huyết! Mày đã hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mày yêu thích, làm sao có thể nhát gan như vậy, đến một câu hỏi cũng không dám hỏi?" - Tà Huyết tự trách bản thân, cố lấy dũng khí.

"Liều ăn nhiều." - Tà Huyết quyết tâm.

Nhưng khi hắn chưa kịp lên tiếng hỏi thì.

"Có, em thực sự thích anh." - Âm thanh êm tai của Hồng Hoa đột nhiên vang lên trong đầu hắn, còn nàng vẫn đang mỉm cười với hắn.

"Ơ...khoan đã! Mình còn chưa hỏi cô ấy cơ mà, chuyện quái gì đây?" - Tim Tà Huyết như ngưng đập.

"Là nghe nhầm sao? Rõ ràng Hồng Hoa đâu có nói chuyện." - Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Hoa, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

"Hì hì, một hoa yêu mười lăm ngàn năm tuổi như em tất nhiên là đủ năng lực để đọc được suy nghĩ của anh rồi." - Tà Huyết lại nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích và lời nói ngọt ngào của Hồng Hoa trong đầu mình.

Ngay lúc này, Hắn chợt nhớ lại những gì mình đã từng được đọc trong cuốn Linh Hồn Ngưng Tụ. Trong đó có đề cập tới việc những sinh vật cấp cao có thể ngưng tụ linh hồn thành thể rắn, sau đó khuếch tán linh hồn thể rắn đó vào trong không khí, trở thành những sợi tơ nhỏ len lỏi vào não của sinh vật khác để cảm nhận được sự dao động của linh hồn chúng, từ đó giúp họ đọc được suy nghĩ của các loài yếu hơn một cách dễ dàng. Đây cũng là cách thức mà Hồng Hoa đã làm với Tà Huyết.

"Vậy là em đã biết hết những gì anh nghĩ nãy giờ sao, Hồng Hoa?" - Tà Huyết thầm nghĩ trong đầu, thử xem Hồng Hoa có thực sự đọc được suy nghĩ của hắn không.

"Đúng vậy, đồ ngốc!" - Tiếng cười dễ thương của cô bé lại vang lên trong đầu hắn.

"Thôi xong, em ấy đã biết hết tâm tư của mình, kể cả những suy nghĩ xấu xa cũng đều không che giấu được nàng rồi..." - Tà Huyết giật thót, việc bị một cô gái đọc được suy nghĩ khiến Tà Huyết lo lắng, bởi vì trong đầu hắn tràn ngập ɖu͙ƈ vọng.

"Tất nhiên là em đều nghe được hết, vậy nên tốt nhất là anh không nên có ý định xấu." - Hồng Hoa cười khúc khích.

"Nhưng mà tại sao em lại thích anh vậy, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay đúng không?" - Tà Huyết bối rối hỏi, hắn thích Hồng Hoa bởi vì cô bé rất đáng yêu dễ thương, nhưng tại sao nàng thích hắn thì hắn nghĩ mãi mà vẫn không có đáp án.

"Anh nhìn xem, tóc em màu đỏ, tóc anh cũng vậy. Mắt anh màu đỏ lựu, mắt em màu hồng tinh. Hai chúng ta rất hợp nhau đúng không?" - Hồng Hoa ngồi trêи ghế, đu đưa hai chân hỏi Tà Huyết.

"Có lẽ vậy. Nhưng anh vẫn muốn biết lý do tại sao em thích anh." - Tà Huyết chăm chú nhìn Hồng Hoa.

"Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?" - Hồng Hoa nhoẻn miệng cười.

Tà Huyết vốn định lắc lắc đầu, nhưng rồi hắn lại gật đầu.

"Thực ra em biết anh lâu rồi, từ khi anh còn bé xíu xiu cơ. Em vẫn nhớ cảnh một con Quỷ Máu nhỏ bé cầm theo cây giáo còn cao hơn cả người mình, ngày nào cũng lang thang thơ thẩn, lần mò ẩn núp trong những bụi cây trong rừng." - Cô bé vừa kể vừa không nhịn được mà cười khúc khích.

Tà Huyết chợt nhớ về tuổi thơ của mình, ngay từ khi còn nhỏ xíu và yếu ớt, ngày nào hắn cũng phải vào rừng đánh nhau với lũ côn trùng, một là để tìm thức ăn, hai là đem bán xác chúng đổi lấy đá năng lượng. Tà Huyết đã luôn lủi thủi một mình như vậy, đến bây giờ hắn vẫn chẳng hiểu bằng cách nào mà hắn sống sót được qua quãng thời gian đó.

"Anh sống được là nhờ em đó, bụi cỏ trong rừng thường hay che giấu giúp anh ẩn thân, cây cối thì giúp anh cản trở kẻ thù truy đuổi. Là em bảo chúng làm như vậy đấy."

"Chứ anh còn nhỏ và yếu ớt như vậy đáng lẽ ra là đã bị lũ sâu bọ xé xác từ lâu rồi chớ!" - Hồng Hoa tiếp tục trêu chọc tôi, tiếng cười như chuông bạc của cô bé ngân lên réo rắt bên tai.

"Thảo nào...hmm nếu nói như vậy thì em chính là thần hộ mệnh của anh rồi, Hồng Hoa!" - Tà Huyết ngẫm nghĩ một lát, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Hồng Hoa.

"Ư..."

Hồng Hoa ngưng cười, nàng bất ngờ vì hành động của hắn.

Chính hắn cũng bất ngờ về hành động của mình. Hắn lấy đâu ra dũng khí mà dám làm cái hành động tày trời như vậy nhỉ?

Nhưng phải thừa nhận là cảm giác lúc này thật tuyệt vời, cơ thể của Hồng Hoa nhỏ bé thanh mảnh, mềm mại không xương, bởi vì nàng là Hoa Yêu, nên cơ thể nàng mang theo mùi thơm đặc trưng của Hoa Hồng, nồng nàn ngọt ngào.

Tà Huyết không thể ngừng ôm Hồng Hoa. Hắn siết chặt nàng hơn để có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làn da trắng mịn và hương vị ngọt ngào toát ra từ cơ thể của một thiếu nữ hoa yêu.

"Buông em ra đi...nếu không em la lên đó..." - Hồng Hoa yếu ớt chống cự, đôi má của nàng phơn phớt hồng, nàng thiếu nữ e ấp lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người đàn ông gần như vậy.

Tà Huyết nâng cằm nàng lên, ngậm lấy đôi môi như cánh hoa của nàng, hắn bắt đầu rất chậm, chỉ khẽ chạm môi lên môi nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước. Hắn quả thực sợ Hồng Hoa hét lớn, nếu Tử Tinh và Bạch Cúc phát hiện ra hắn đang muốn ăn Hồng Hoa, e rằng cô nàng Bạch Cúc nóng nảy sẽ tặng hắn một quả cầu lửa.

"Ưm..." - Hồng Hoa khẽ rêи rỉ, nhiệt độ cơ thể nàng tăng thêm vài độ, Tà Huyết có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng đang đập nhanh hơn.

Hắn liền lấn tới, một lần nữa hôn lên đôi môi tươi thắm, nhưng lần này hắn hôn nàng rất lâu, hôn ngấu nghiến như muốn ăn nàng.

Cảm giác như đang hôn lên một đóa hoa trinh trắng, mật ngọt từ nhụy hoa chảy ra làm lưỡi Tà Huyết tê dại.

"Ưm, hãy dừng lại đi Tà Huyết, nếu không em sẽ giận đó." - Hồng Hoa chỉ có thể rêи rỉ nho nhỏ, nói không thành tiếng vì đôi môi như cánh hoa đã bị môi Tà Huyết khóa chặt, thế nhưng âm thanh của nàng vẫn vang lên trong đầu hắn.

Mật ngọt chết ruồi, Tà Huyết không thể dừng lại và cũng không muốn dừng lại. Hắn hôn ngấu nghiến như muốn dày xéo đóa hoa thơm mềm, như muốn nuốt luôn bờ môi ấy vào miệng. Hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập hơn, phả vào miệng Tà Huyết như xạ hương.

"Anh...anh thật là xấu! - Âm thanh trách móc trong vô vọng của nàng vang lên trong đầu hắn.

Tà Huyết luồn chiếc lưỡi của mình qua làn môi mềm mại của nàng, nhưng lưỡi hắn bị chặn lại bởi hàng răng ngọc.

"Không không không, hãy buông em ra đi, em không thở được." - Hồng Hoa cắn chặt răng van xin, nhưng đôi mắt của nàng nhắm nghiền, đầy vẻ mê ly.