Thiên Long xâm nhập lên tầng 7 web đen, cậu ta đã cố hết sức nâng tầm bảo mật lên xa cái trình độ khi xưa, lần này mạng vòng không phải lác đác mấy máy mà là toàn bộ máy trên thế giới, máy chủ ảo trải dài toàn bộ đại lục.

Bởi tầng 6 hàng khan hiếm quá, mà đã thế thuộc hạ có thực lực lại đông, Thiên Long cậu ta luyện khí thì còn kém chọn thiên tài địa bảo, còn đám thuộc hạ thì chỉ cần có là dùng, khí công tuy bá nhưng lại kém chọn vật bồi dưỡng.

Khi vừa vào tầng 7 Thiên Long choáng ngợp luôn, tầng này chỉ là một một giao diện với hai phần chia đều, một bên buôn bán Thiên tài, một bên bán Địa Bảo.

Binh khí từ hàng cùi bắp nhất đến hàng mà Thiên Long còn chưa biết trên đời có cả loại như vậy, những tầng ở dưới hiu quạnh vậy mà tầng 7 lại nhộn nhịp.

Thiên Long bung bitcoin không hề nhỏ ra mua, tính phần không chừa ai, chỉ cần làm việc trung thành Thiên Long đều tính vào mức độ đó mà mua hàng.

Thấy trời đã ngả về tối chưa thấy Tĩnh Như về mà Tuấn đã mò qua, không hiểu sao nó như nhặt được vàng hay sao hớn hở vô cùng, Thiên Long cười nhẹ hỏi:

- chuyện gì vậy?

Tuấn lao lên ghế ngồi nói:

- tao có chuyện cực độ quan trọng, lần này chúng ta nhặt được một bảo tàng rồi oa haha...

- có gì mau nói.

Thiên Long có chút không nhẫn lại.

- bình tĩnh nào, chúng ta kiểm tra cứ điểm Địa Ngục Tông Đồ, không ngờ tìm được một số lượng lớn tiền bạc, đó còn chưa nhằm nhò gì, không ngờ trước khi chết tên kia đã hợp tác với giang hồ Trung Hoa, được bên Trung chuyển cho một lô hàng.

- có vẻ như tên Địa Ngục Tông Đồ kia có hợp tác với giang hồ Trung Hoa cái gì đó, lần này phát tài rồi.

Không hợp tác mới lạ đó, thử hỏi vì số hàng đó mà Địa Ngục Tông Đồ bán luôn lục đại huynh đệ là hiểu.

Thiên Long nở nụ cười nhàn nhạt nói:

- thì cứ luật cũ, hàng chúng ta sài được thì giữ, cho dù toàn bộ cũng phải giữ không cho ai, không dùng được thì chia mọi người cùng dùng đi.

Thiên Long rất khó tính trong việc phân chia thiên tài, mà cũng đúng thôi, không phải luyện khí công dùng thiên tài để bổ sung đan điền cũng quá phí lợi ích không được bao nhiêu.

Tuấn ngồi cạnh Thiên Long trên cái ghế dài đối diện tivi thở dài nói:

- Ông Kim béo kia dẫn chúng ta đến cái tạp hóa đồ cũ, ở đó không biết tại sao đã bỏ đi chỗ khác rồi.

- ừm tao cũng đoán sơ sơ ra kết quả rồi.

Thiên Long vừa nói xong cửa mở két két, Tĩnh Như đi học về bước vào, nhìn thấy hai ông anh liền cất giọng theo bản năng:

- hai anh út mới đi học về.

Tuấn hối hả ừm cái nói:

- bé làm đồ ăn cho anh ăn ké với đi.

- hông!

Tĩnh Như rất dứt khoát, đi học về đáng lẽ ra phải có cơm canh đầy đủ, vậy mà lại phải tự tay đi nấu, thử hỏi có tức không cơ chứ?

Thiên Long đẩy Tuấn ra lườm nhẹ cái:

- về kêu bồ mày nấu cơm đi, tao nấu đồ ăn, hoặc có thể chọn ngược lại.

- thành giao.

Tuấn rất sẵn lòng hiên ngang đi về, đùa gì chứ nấu cơm vo gạo tý rồi bấm điện thoại, làm đồ ăn việc ngập đầu, bày ra xong dọn ai dại.

Đợi Tuấn đi về Thiên Long hú nhẹ Tĩnh Như nói:

- gọi đồ ăn nhanh đi em, tủ lạnh hết đồ nấu rồi.

- ơ cái này... cái kia...

Có vẻ như con bé vẫn chưa tỉnh, anh Tuấn đã chơi khôn anh hai còn chơi chội hơn, nhưng kệ gọi đồ ăn cũng được, nhiều món ở đây còn chưa được thưởng thức nữa.

...

Đến giờ ăn cơm không khí vô cùng im lặng, im lặng tới mức Linh Nga và bé Như cắm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, Thiên Long nghiến răng nhìn Tuấn mà Tuấn cũng động tác y trang nhìn lại.

cạc cạc.

Thiên Long đặt cái bát xuống bàn gắt lên:

- cái này là cơm hả, cái này cháo, không đúng nó còn loãng hơn cả cháo nữa, nhà mày nghèo tới mức nấu một nồi nước mà chỉ cho mấy hạt gạo vào thôi hả?

- ầm.

Tuấn đặt cái bát xuống chỉ thẳng mặt Thiên Long gắt:

- cho mày nói lại, tao tiên tri là mày sẽ mua đồ ăn ngoài cho nên tao mới nấu vầy đấy, đây là ăn miếng chả miếng.

phụt.

Hai cô nàng nghe vậy không nhịn được phụt nhẹ nước cháo trong miệng ra, anh Tuấn nói không biết ngượng, ngoài đầu óc không được tốt thì cơ bắp lại rất ok, vậy mà tự xưng tiên tri được, đây gọi là đổi trắng thay đen.

Chửi thì chửi nhưng đồ ăn hay cháo loãng đều hết, chỉ là khởi động cơ miệng trước bữa ăn để dễ nuốt thôi, ai ngờ cảm giác ăn đồ ăn có cháo như ăn cái gì đó có nước.

...

4h sáng Thiên Long dậy chuẩn bị đi chạy bộ chút, vận động cơ thể tý khởi động tý cơ bắp, lắc thân thể như bún trong lòng dậy Thiên Long hỏi:

- dậy đi chạy bộ với anh nào.

Bé Như cứ hừ hừ hựm hựm không hé môi nổi, rất lâu sau mới nói được câu:..

- anh hai bế em chạy đi.

Thiên Long cười ôn hòa xoa xoa đầu con bé cho nó ngủ say tiếp đi, ôm nó đi theo tuy không có mệt nhưng mà lại rất ngại đó a, Thiên Long tự nhận bản thân có chút vô sỉ nhưng mà vấn đề mặt mũi vấn còn cần mà, đâu có mất lí trí như con bé.

Điều kiện để bé Như bất chấp mặt mũi là phải có Thiên Long, cho dù ngại cỡ nào cũng như gió thổi qua mặt, đừng tưởng bé Như yếu đối mà có thể phán mặt mỏng, để con bé trong lòng Thiên Long thì cho dù trời sập cũng không làm con bé lo lắng.

Đứng trên sân thượng, Thiên Long mở điện thoại nghe:

- alo Hắc Long hả?

- đúng vậy.

Đầu dây bên kia là Hoàng.

- đêm nay chúng ta có một lá thư quyết chiến, đàn em boss cũ ẩn nấp và đàn em trung thành của boss cũng sẽ đến, tất cả bọn chúng vào đêm nay khiêu chiến với chúng ta.

Thiên Long im lặng suy nghĩ một chút, nếu bây giờ chấp nhận lời khiêu chiến thì hơi gấp, bên phía bọn họ có một siêu cấp cao thủ, miên man một chút Thiên Long lập tức đáp ứng luôn, cậu ta lại gọi điện cho Tuấn nói:

- có thứ gì giúp tao tăng thực lực lên hay không?

- có, là hàng của bọn tàu chuyển cho boss cũ, một cái xác đã khô, nơi đan điền cái xác phình to như có bầu sinh đôi, tuy nhìn cái xác hơi ghê nhưng thứ trong đó tỏa ra khiến khí của tao nó rục rịch không ngừng.

Nghe vậy mắt Thiên Long sáng lên lập tức nói:

- được, lập tức đem vào mật thất luyện công ở quận 3, đường Ngô Bảo Châu ấy, đêm nay chúng ta sẽ phải huyết tẩy đám tạp nham nắm trùm đất sài thành.

- không thành vấn đề, mày xử dụng cái xác cũng được, tao cũng không thể sử dụng may mà còn vài món khác xem ra đủ dùng.

Thiên Long nhàn nhã về phòng, vừa vào phòng thấy bé Như đang chuẩn bị đi học, thấy biểu cảm nó hơi mệt:

- sao vậy? không khỏe trong người hay sao mặt buồn vậy?

Bé Như thấy hơi mệt thật, nhưng mà vẫn mạnh mẽ nói:

- không có buồn, tại môi út là loại môi trái tim cho nên nhìn mặt hơi buồn tý thôi, ở lớp ai cũng bảo vậy.

Thiên Long xoa xoa đầu con bé, môi trái tim má có chút mũm mĩm, vạn người có một đó a, cưng lắm thôi.

Bé Như đánh răng rửa mặt ra tới cửa nói:..

- viên kim cương vô giá của anh hai đi học đây.

- cút.

- không biết nói ngọt chút xíu nào ư? dỗi luôn.

...

Ngồi trên tầng thượng hấp thụ khí công, bổi sáng lúc ánh sáng mặt trời tỏa ra khí cực kỳ tinh thuần, đến tầm 7h30 Thiên Long lập tức đến tầng hầm ở quận 3, việc quan trọng bây giờ là phải tăng thực lực, thực lực là vi tôn.