Vũ Thần vừa ngoi lên trên hít thở thì hai chân phía dưới đã bị ai đó nắm chặt kéo xuống. Hắn liền trở ngược đơn đao đâm mạnh xuống dưới. Nhưng Mạnh Hào dưới nước khác gì cá ra biển lớn? Thân hình linh động vô cùng, vừa nghe tiếng rẽ nước lập tức cả thân hình lặn sâu xuống dưới.

Cực chẳng đã Vũ Thần vận sức huy vũ đơn đao chém loạn xạ bốn phía. Mạnh Hào thân hình trơn trượt như cá phía dưới, tay nhanh như cắt rút ra dao găm bên hông đâm mạnh một phát vào lòng bàn chân Vũ Thần, máu tươi lập tức loang lổ một vùng.

Vũ Thần kinh hãi vô cùng vội ném đao đi vận sức bơi nhanh về phía trước. Nhưng mới bơi được vài mét bên cạnh Mạnh Hào bất ngờ ngoi lên đâm một dao thẳng vào yết hầu. Vũ Thần tay nhanh mắt lẹ chụp mạnh vào tay cầm dao của đối thủ. Hai người liền dây dưa vật lộn giành nhau con dao găm. Mạnh Hào thấy đối phương sức lớn liền quyết đoán buông con dao cho nó chìm xuống. Hai tay quàng chặt cổ Vũ Thần dìm mạnh hắn xuống.

Vũ Thần thủy tính vốn rất tốt nên mới dám tới đây giao chiến. Ai dè so với Mạnh Hào khác nào đom đóm lập lòe dưới trăng sáng. Chỉ mấy phút đồng hồ đã bị đối phương cho uống no một bụng nước. Cộng với vết thương ở gan bàn chân mất máu quá nhiều. Thân hình mất tự chủ xụi lơ đi không còn sức phản kháng.

Mạnh Hào thấy đối phương đã ngất đi cũng không có hạ sát thủ. Hắn kéo Vũ Thần lên bờ lấy lưới đánh cá quấn chặt lại vứt chỏng chơ lên một mỏm đá. Sau đó tìm chiến đao của mình hướng phía Chim Sẻ đang giao đấu đi tới.

Lại nói đến Tiểu Hòa Ca lúc này đã giao chiến cùng Chim Sẻ Đi Nắng hơn trăm chiêu. Càng đánh trong lòng càng là chấn động. Kẻ này tuổi tác còn trẻ mà võ công đã kinh nhân hãi tục. Hắn vốn là đại đệ tử của phái Thiên Sơn, được mệnh danh thiên tài kiệt xuất mấy trăm năm mới xuất hiện. Từ nhỏ được rất nhiều tông sư trong phái đích thân truyền dạy, võ công tinh tiến từng ngày, có thể nói là kẻ luyện võ từ trong bụng mẹ. 



Gần hai mươi năm nay hắn đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Cùng đứng ngang hàng với mấy lão quái vật bọn Long Thiếu Gia, Long Keng, Shenlong, Chiến Tướng, Đổ Thánh. Có thể nói là uy danh hiển hách. Vậy mà trổ hết tất cả bản lãnh cũng không sao hạ nổi Ma Tước trẻ tuổi trước mặt. Thậm chí vì vấn đề tuổi tác nên thể lực còn nhanh chóng hao hụt hơn đối phương. Tiểu Hòa Ca tự hỏi năm mình bằng tuổi hắn võ công chắc chắn thua kém kẻ này rất nhiều. Càng nghĩ càng sợ hãi, tâm lý đã sớm sinh ra thoái ý.

Cao thủ cùng giai giao đấu chiến ý đóng vai trò rất quan trọng. Tiểu Hòa Ca nội tâm rung động, chiêu thức cũng kém mạnh mẽ đi rất nhiều. Ngược lại Chim Sẻ càng đánh càng là “phong vân vần vũ, chiến ý mười phần". Chàng tuổi trẻ tài cao một lòng chuyên tu võ đạo, gặp thần đánh thần, gặp quỷ giết quỷ, không có kẻ nào có thể khiến chàng phải sợ hãi. Xuyên Vân Thương trong tay như mãnh long quá hải vần vũ ngang dọc thiên địa, đánh cho đối thủ thất điên bát đảo. Khắp nơi chỉ thấy bóng thương loang loáng, thương pháp liên miên như nước chảy mây trôi.

- Bạch Thương Triều Sinh!

- Thất Tinh Thương!

Bùm...thân hình hai người loạng choạng bắn mạnh ra hai phía. Chim Sẻ Đi Nắng đã bay mất mũ trụ, tóc tai tán loạn. Chiến bào sau lưng cũng đã bị cắt rách mất một vạt. Cánh tay trái có một vết kiếm cắt qua khá sâu. Máu từ vết thương chảy xuống tí tách. Đây có lẽ là trận chiến kinh tâm động phách nhất từ khi chàng xuất sơn tới giờ.

Thế nhưng đối thủ còn thảm hại hơn chàng rất nhiều. Tiểu Hòa Ca khóe miệng tràn ra máu tươi, trên má có một vết cắt dữ tợn, trước ngực lộ ra mảnh giáp bạc đã bị đánh lõm xuống một khoảng. Vừa giờ nếu không có nó cán thương của Chim Sẻ đã đánh vỡ lồng ngực của hắn rồi.

Chim Sẻ đưa tay tháo chiến bào đã rách nát buộc sơ qua lại vết thương nơi cánh tay. Sau đó ánh mắt sáng rực dùng tay còn lại nâng Xuyên Vân Thương lên chỉ vào đối thủ cười lớn.

- Đến đây, chúng ta đánh thêm hai trăm hiệp nữa!

Lời nói hùng hồn mang theo hào khí vạn trượng, thân hình thẳng tắp tựa tùng bách. Mang khí thế anh hùng ngạo nghễ, quân lâm thiên hạ.

Tiểu Hòa Ca cất giọng âm trầm.




- Ma Tước tướng quân quả thật anh hùng xuất thiếu niên, ta tuổi tác đã cao thể lực quả thật không thể so bì được với ngươi!

- Ý ngươi nói nếu ngươi còn trẻ tuổi sẽ đánh thắng được ta sao?

- Thế cũng chưa chắc, trường giang lớp lớp sóng xô có tượng đài nào là trường tồn vĩnh viễn? Ta chỉ tiếc tấm thân này đã hao mòn không thể đánh với ngươi một trận long trời lở đất!

- Vậy còn không mau buông kiếm đầu hàng? Ta sẽ lấy đầu ngươi tế những huynh đệ bị ngươi giết trong rừng.

- Ha...ha...Tài sức ngươi có bao nhiêu mà buông lời cuồng ngạo? Nếu ngươi có thể không né không tránh phá được ba chiêu này của lão phu mà còn đứng vững thì coi như ta thua!

- Dù là mười chiêu, trăm chiêu cũng có hề gì? Ta sẽ phá hết cho ngươi xem. Đến đi, Chim Sẻ ta mà né tránh cũng không dám xưng cái danh hiệu Ma Tước nữa!

- Được lắm! Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!

Tiểu Hòa Ca chăm chú toàn phần, song kiếm đan chéo vào nhau, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Hắn quyết định sử dụng pho kiếm pháp “song kiếm hóa hình" mà mình dày công sáng tạo ra.

Bộ kiếm quyết này khởi phát chỉ có một chiêu nhưng biến hóa vô cùng. Đầu tiên song kiếm cùng tề xuất diễn hóa thành bốn, bốn kiếm lại phân thành tám, tám kiếm lại phân thành mười sáu. Mục tiêu chính là mười sáu đại huyệt trên người đối phương.




Chiêu này tuy lợi hại nhưng nếu đối thủ thân pháp nhanh nhẹn không đón đỡ trực diện mà triệt thoái né tránh thì khó phát huy ra được uy lực. Thế nên vừa giờ hắn mới tìm cách nói khích kẻ địch. Tiểu Hòa Ca vốn tinh thông ngũ hành bát quái nên dày công nghiên cứu bộ kiếm này. Chính là một “tiểu kiếm trận" vô cùng lợi hại. Chỉ cần đối thủ sa vào trong đó hắn có lòng tin có thể đả bại bất cứ kẻ nào.

Chim Sẻ trước đây tung hoành giữa thiên quân vạn mã, trải qua bao trận đánh chưa lần nào thất bại. Chỉ có duy nhất trận chiến trước với Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư là suýt mất mạng. Không phải vì võ công chàng thua hắn, mà chính là do tên Tiểu Hòa Ca này bày ra thiên la địa võng. Vì thế trong lòng chàng lưu lại chút ít gợn sóng. 

Thời gian vừa rồi dưỡng thương chàng đã hoàn thiện mấy chiêu thức mà mình sáng tạo trong lúc nguy cấp. Hôm nay hiếm có cơ hội đơn đả độc đấu với một cao thủ thành danh. Chàng cũng muốn thử xem cực hạn hiện giờ của bản thân tới đâu. Chàng hai tay chầm chậm đưa Xuyên Vân Thương lên vũ động, ánh ngù đỏ loang loáng lập lòe, thương pháp tựa giao long uốn lượn quanh thân. Khí thế thập phần bá đạo.

Bất chợt chàng đập mạnh cán thương xuống đất mượn lực, thân hình tựa tia chớp bắn mạnh tới đối thủ, miệng thét vang.

- Bắc Đẩu Hàng Ma!

Giao long gầm thét, sóng cuộn triều dâng.