Hắn đành cắn răng phó mặc sống chết của đội thiết kỵ phía trước. Đáng thương thay cho năm ngàn kỵ mã Babyliona. Phía trước bị các móng E gỗ chặn đường. Mưa tên do cung R ngựa tên, cung A thần tiễn của kẻ địch trút xuống liên tục. Phía sau bị gỗ đá từ bên trên lăn xuống lấp kín đường về. Viện quân lại bỏ mặc tháo chạy. Đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Lần lượt từng người bị bắn thành con nhím.

Một số kẻ dũng mãnh xuống ngựa dùng bội đao phá các móng gỗ cản đường muốn tiến lên liều mạng. Thế nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Chờ đợi trước mặt bọn chúng chính là đội bại quân của Thái Bình Clan lúc trước. Lúc này họ đồng loạt quay đầu đánh vu hồi trở lại.

Hai tướng Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt trong Thiên Long bị chém giết trong đám loạn quân. Toàn bộ năm ngàn thiết kỵ gồm ngựa chém và ngựa xọc xiên. Không một kẻ nào chạy thoát. Một đoạn thung lũng nhỏ làm nấm mồ chôn hết năm ngàn tinh binh Babyliona kiêu hãnh. Cảnh tượng máu me tuyệt vọng không khác gì địa ngục trần gian.

Thượng tướng Zac đang mang binh đi giữa trung quân. Khi nghe tiếng la hét truyền tới từ phía trước đã biết đại sự không ổn. Lúc đại quân truy đuổi vượt qua vạt rừng rậm hắn đã có chút chột dạ. Chỉ là tiền quân toàn lính kỵ binh di chuyển quá nhanh. Lúc tiến vào đây thì hai vạn quân phía trước đã mất liên lạc với trận hình.

Là một tay lão luyện Zac liền lập tức hạ lệnh trung quân dừng lại. Đồng thời phái người tới phía trước hạ lệnh đội quân phía trước lập tức quay về. Khu vực này hình thế quá hiểm trở. Nếu kẻ địch để một cánh phục binh tại đây sẽ tạo nên nguy hiểm cực kỳ. Chính quyết định này đã giúp cánh quân này tránh được một trường tai kiếp. Nhưng hai vạn tướng sĩ đi phía trước thì không có may mắn như thế.



Khi lính truyền mệnh lệnh rút quân còn chưa có đến được nơi cần đến thì năm ngàn thiết kỵ chém vàng và ngựa xọc xiên của Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt đã rơi vào trận địa mai phục. Bất Liễu Tình cùng một vạn năm ngàn quân đội còn lại cấp tốc rút về.

Cũng đúng lúc này cánh rừng rậm phía sau bất ngờ xuất hiện một đám cháy lớn. Ngọn lửa như con hỏa long rừng rực bốc cháy dữ dội lan nhanh chặn hết toàn bộ con đường rút đi của bọn chúng. Cùng lúc phía sau truyền tới tiếng trống trận đùng đùng. Phục binh Persian từ bốn phương tám hướng tràn ra chém giết.

Đi đầu chính là mãnh tướng Xuân Thứ. Đại đao trong tay tung hoành chém giết cắt xé tan nát trận hình địch quân đang rối loạn. Không những thế đại quân của Hồng Anh, Tiểu Bạch Long sau khi giải quyết xong năm ngàn kỵ mã đi đầu cũng ùn ùn kéo tới. Bất Liễu Tình cùng các tướng Thiên Long còn lại bị vây giữa trùng trùng quân lính. Không có cách nào thoát đi nổi.

Đại quân của Thượng tướng Zac bị lửa lớn chặn đường cũng không tiếp cứu nổi. Chỉ biết đứng phía sau hò hét đồng đội rút lui. Hồng Anh, Tiểu Bạch Long, Xuân Thứ, Anh Hào, Tùng Anh, Sáng Cola, Văn Nhất, Hải Sẹo toàn bộ mang quân sát nhập điên cuồng chém giết. Một vạn năm ngàn quân Babyliona còn lại trở thành con dê béo. Mặc người tàn sát. Từ tướng chỉ huy đến binh lính đều hoảng loạn mất hết ý chiến chiến đấu.

Chúng cắm đầu bỏ chạy toán loạn. Nhưng chúng còn có thể chạy đi đâu? Nơi đây vào được chứ ra thì khó lắm. Dù ngay ngoài kia bao la rộng lớn trăm ngàn lối. Nhưng ngọn lửa đang bốc cao tận trời kia như cánh cửa của tử thần đã khép chặt lối thoát duy nhất lại.

Zac ngửa cổ lên trời gào thét đau đớn. Kế hoạch vốn hoàn hảo kín kẽ của hắn lại bị kẻ địch nhìn thấu. Hơn nữa còn vô cùng khôn khéo áp dụng kế sách phản khách vi chủ. Vùi chôn hai vạn quân tinh nhuệ của hắn. Hỏi sao Zac không hận?

Từ khi cầm quân đánh trận tới nay đây là lần đầu tiên hắn thất bại đau đớn và nhục nhã đến thế này. Tổn thất lớn như vậy bên trên làm sao có thể tha thứ cho hắn. Giấc mơ thăng quan tiến chức không thành. Hiện giờ còn giữ nổi cái đầu của mình không Zac cũng không dám chắc. Nhưng bây giờ hắn còn có thể làm gì?

Đứng bên cạnh tướng chỉ huy đội thân vệ của Zac là Hãn Tướng lên tiếng.




- Chủ công chúng ta lui binh thôi! Mọi việc đã khó có thể cứu vãn được nữa rồi!

Zac quay phắt lại ánh mắt giận dữ.

- Lui binh thế nào? Hai vạn tướng sĩ còn đang bị vây trong kia! Ngươi nói lui binh thế nào đây? Bên trên hỏi xuống ta biết ăn nói thế nào đây?

- Là do Bất Liễu Tình tham công tự ý xuất chiến, bất tuân thượng lệnh nên mới lọt vào mai phục! Chủ công anh dũng mang quân tiếp ứng nhưng không kip. Đây hoàn toàn là lỗi của Lục tướng Thiên Long!

Zac ánh mắt sáng ngời lên. Đúng vậy, đằng nào mọi việc cũng đã rồi. Lục tướng Thiên Long ngoài Cuồng Hải bị thương nặng còn ở phía sau. Năm tướng còn lại khó mà thoát khỏi trùng vây. Bây giờ cứ đổ hết tội lỗi lên đầu bọn chúng. Cùng lắm chỉ bị khiển trách mà thôi.

Nếu nhận lỗi về mình thì Zac cũng không chắc chịu nổi cơn thịnh nộ của đại tướng Viktor. Nên nhớ trước lúc hắn mang quân tới đánh thành Aryan đã căn dặn Zac không được chủ quan khinh địch. Cứ đóng cửa phòng thủ kín kẽ kinh thành là kẻ địch sẽ không gây nổi sóng gió gì.

Lúc trước ngoài mặt hắn tỏ ra nghe lời nhưng trong bụng lại cười thầm Viktor là kẻ nhát gan. Kẻ địch chỉ có ba vạn quân lại đa số là tân binh còn bắt hắn phải trốn trong thành phòng thủ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lời dặn dò của Viktor là chính xác. Nhưng cũng chẳng còn cách nào vãn hồi. Đành phải để mấy kẻ chết thay mới qua khỏi cửa ải khó khăn này. Zac liền nghiêm mặt lại hạ lệnh cho Hãn Tướng.




- Lục tướng Thiên Long do tướng tiên phong Bất Liễu Tình cầm đầu tự ý mở cửa thành mang quân xuất chiến. Gây ra đại tổn thất cho quân ta. Bọn chúng có lẽ đã bị kẻ địch giế.t chết chỉ còn lại tướng Cuồng Hải. Ngươi lập tức quay về chém đầu hắn làm gương cho các tướng lãnh khác cho ta!

- Tuân mệnh!

- Đại quân còn lại lập tức hồi kinh!

Hãn Tướng điểm năm trăm thân vệ cấp tốc rời đi. Hắn là tướng lãnh tâm phúc của Zac. Nếu chủ tướng bị trị tội hắn cũng chẳng thoát khỏi liên đới. Nhưng nếu Cuồng Hải cũng chết nốt thì sẽ chẳng còn ai đối chứng. Chắc chắn Zac cùng hắn sẽ thoát tội.

Tuy Cuồng Hải bình thường võ công rất cao. Nhưng hắn đã bị tên Tiểu Bạch Long đánh trọng thương, làm sao có thể thoát khỏi tay mình? Đáng thương thay cho Lục tướng Thiên Long. Cả sáu tướng đều là những người dũng mãnh trung thành. Vì chủ tướng mà vào sinh ra tử. Cuối cùng không có chết trong tay kẻ địch. Lại chết bởi chính kẻ mà mình hết lòng. Đúng là vô cùng bi ai. Kẻ sĩ tìm chủ phò tá, lại theo nhầm kẻ bất nghĩa bất nhân. Đến tận lúc đầu lìa khỏi cổ, Cuồng Hải vẫn là mắt mở lớn trừng trừng. Hắn là chết không nhắm mắt.