Tôi là một bản nhạc của sự hòa hợp của hạnh phúc.

Cảm ơn người, vì đã tạo ra tôi, cho dù tôi sẽ bị quên lãng, nhưng tôi tình nguyện tồn tại tựa như một mảnh của hạnh phúc.
Gray cùng Laya ở một bên nhìn Olivia và Aiden tập nhảy.

Sau khi họ trở về thì Ivan lại thả cho cô đi đến xem Aiden tập mỗi ngày, duy nhất chỉ là phải nhắn cho anh biết cô đi đâu và đang làm gì hoặc mục đích là gì.

Sự kiểm soát của Ivan, Laya không xa lạ với nó, cô cũng chẳng hề có tư tưởng kháng cự, chỉ đơn giản xếp vào thứ mình cần nhớ và tốt nhất là nên hoàn thành.

Aiden hiện tại rất khá, biểu cảm của anh cũng đã rõ ràng, phần biểu diễn lại chẳng thể chê vào đâu, Laya đôi lúc cảm thấy mình đạt được thành tựu lớn, cũng vui vẻ vì mình làm được chuyện tốt, mặc khác cô lại cảm thấy có chút miễn cưỡng cùng trống rỗng.

Laya tay đặt trên đầu gối, cằm gác ở trên, đôi mắt dõi theo hai người ở phía xa, giọng chán nản nói với Gray bên cạnh: "Chiều hôm đó, lúc Aiden gởi đoạn clip kia, em đã giật mình"
Gray đang bấm điện thoại kịch liệt thì ngu ngơ nhìn qua Laya, rồi vẫn trở lại tập trung vào điện thoại của mình, bỏ lại cho Laya đơn giản hai tiếng: "Ừ, ờ"

"Lúc xem đoạn clip, em đã không tin vào mắt mình, em đã khóc"
Ngón tay của Gray chợt dừng lại, nhìn về phía trước, sau đó lại cúi đầu tiếp tục bấm, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao khóc?"
Laya vẫn tiếp tục thẩn thờ, đưa điện thoại sang: "Nè, coi đi"
Gray vừa nghe nói liền đặt điện thoại sang một bên, vươn tay qua chụp lấy điện thoại của Laya một cách vội vàng, sau đó thì lại chau mày nhìn lại em gái mình: "Này, lại đổi mật khẩu à?"
"..."
Phía trên sân Olivia và Aiden bỗng nhiên dừng lại, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu miệng thì mấp máy không biết hai người bọn họ nói gì.

Sau đó hai người lại vào tư thế nhảy, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thì lại dừng, vẫn là cậu nhìn tôi, tôi lại nhìn cậu.

Rất nhanh, Olivia xoay người, hướng về phía của Laya và Gray đang ngồi mà đi tới, vẻ mặt không mấy thoải mái cho lắm.

Đang lúc Olivia chạy tới, Gray cũng vừa xem xong đoạn nhảy, xoay đầu sang nhìn Laya: "Này Laya"
Laya nhìn qua Gray rồi lại nhìn đến Olivia đang hung hổ bước chân tiến lên thật nhanh tựa như cô đang muốn chạy: "Làm sao?"
Lúc Gray định trả lời thì lại bị hành động của Laya thu hút, nhìn theo cô thì thấy Olivia đã đi tới, tay đập lên ghế, nghiến răng: "Này Laya, cậu xuống nhảy cùng Aiden điệu này một lần đi, tớ muốn xem!"
Thật ra cũng không cần Gray lên tiếng, Laya cũng đã cho cô câu trả lời thích đàng hoàng.

Laya đã chần chờ mà nhìn Olivia rồi lại đến Aiden đang lặng yên đứng đó nhìn cô, sau lấy cầm lấy đồ điều khiển bên cạnh mình cùng điện thoại từ tay của Gray: "Chờ em xuống đến đó thì nhấn play"
Olivia ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sàn nhảy, Gray thì nhìn theo Laya còn Laya chậm rì rì đi đến chỗ Aiden, nhìn lên anh, chậm rãi vào tư thế: "Đến lúc tôi hồi đáp rồi"
Aiden trên mặt lộ ra nét cười, gương mặt cũng thư giản không ít, cúi người chào Laya là bạn nhảy của mình, vào tư thế mà ở bên kia, Olivia lại nhướn mày: "Này đâu phải tư thế vào bài đâu?"
Nền nhạc vang lên bằng tiếng piano đơn giản với nốt cao và trầm hòa vào nhau, Laya cùng Aiden đều thực hiện nhưng động tác mở đầu khác nhau nhưng lại như cố ý ăn khớp, dung hòa vào nhau, tựa như một đôi người yêu đang biểu diễn, hai người với hai thái cực khác nhau nhưng lại hòa vào nhau tựa như một người.

Laya xoay người trên mũi chân, Aiden liền xoay người một vòng, vươn tay đỡ lấy cô từ phía sau đến, từng đường cong trên cơ thể của hai người qua mỗi động tác đều được triệt để khai thác, cứ như vậy Aiden nâng lên Laya mà cô thì duỗi chân lấy lại thăng bằng.

Hai người cùng nhau làm động tác nhảy giống nhau trong điệp khúc thứ nhất.

Tiếng giày cọ xác trên nền gỗ, nhịp điệu hơi thở như hòa vào nhau, biểu cảm tự tin, nhẹ nhàng mang lại một bầu không khí ấm áp, vui vẻ của những người yêu nhau thường mang lại.

Kết thúc nó, Laya ngã người vào Aiden giúp anh thuận lợi nâng cô trên không kèm theo động tác vũ đạo, rồi lại thuần thục đặt cô xuống, tiếp tục xoay thêm ba vòng nhẹ nhàng tách nhau ra, lại tiếp tục làm những động tác khác nhau cùng những bước di chuyển hoàn toàn không khác nhau nhưng lại không ngừng hỗ trợ bước nhảy của người kia.


Bất chợt cả Aiden và Laya cùng xoay người lấy lực, xoay vòng trên mũi chân năm vòng, chuyển động tác, trực tiếp nhảy đôi theo điệp khúc thứ hai của bản nhạc.

Olivia đã không thể rời mắt khỏi những chuyển động mượt mà của hai khối cơ thể kia, còn có biểu cảm của bọn họ.

Laya như một cô gái ngây thơ, non nớt nhưng tin tưởng vào chàng trai, người yêu của cô, tự do, cá tính, tự do hành động, trong khi chàng trai ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, dù là một bản thể độc lập và khác biệt nhưng ánh mắt và động tác như hỗ trợ, nhẹ nhàng lướt qua, từng cái chạm nhẹ đến nâng đỡ cứ như anh bao dung nhưng vẫn cố sức che chỡ cho người yêu bé nhỏ của mình.

Kết thúc phần nhảy chính là Aiden dùng sức nắm lấy bàn tay của Laya, kéo cô xoay ba vòng, tay ôm lấy eo cô, còn Laya thì tựa vào vai anh người nhẹ nghiên về phía sau.
Gray xem xong, còn ngỡ ngàng một lúc thì bất chợt vỗ tay: "Rất ăn ý!", mà Olivia cũng bởi vì vậy mà hoàn hồn, chớp mắt, chau mày nói: "Này có phải bài nhảy thi đâu?"
Aiden đang ôm Laya thật chặt bởi anh cảm nhận được sức nặng cô đặt lên tay anh đã nhiều hơn, cũng biết rõ chân cô lại mất sức, nhưng sự lo lắng cho cô cũng không lấn át được sự vui mừng trong lòng này.

Laya hiểu được tin nhắn mà anh muốn nói thông qua đoạn nhảy kia, và cô đã không chỉ chấp nhận nó mà còn cho anh một lời hồi âm không thể nào tốt đẹp hơn.

Và đó cũng chính là đáp án cho sự thắc mắc của Gray.

Aiden đã dùng đoạn nhảy thật lâu về trước của Laya mà anh đã thành công lưu lại, tái hiện lại nó nhưng ở lời đáp của vai nam.

Phần nhảy đơn của Laya, cùng bản ghi hình mới của Aiden như hai mảnh ghép khác nhau ở hai thời điểm, nhưng cố ý lại là một đáp án hoàn chỉnh.

Cô của hiện tại đã không còn là cô gái của lúc trước, nhưng ít nhất vẫn hiểu được phần tâm ý này và cô không muốn bỏ qua nó.

Ước muốn năm đó của cô, Aiden không những tình nguyện thực hiện nó, mà còn ở đó, dành một chỗ bên cạnh anh dành cho cô, câu trả lời này, Laya tình nguyện đánh đổi, mọi thứ.
Olivia vẻ mặt khó hiểu ngồi đó, môi cũng đã vểnh lên tỏ vẻ bất bình không hề hay biết mình vừa tạo ra một khoảnh khắc lịch sử.

Bài nhảy kia dù rất ấn tượng, cô đã ngừng thở vài lúc khi Aiden cùng Laya thực hiện động tác đôi nhưng cái cô cần là cảm giác cho bài thi trước mắt của Aiden, chỉ có chân chính nhìn Laya nhảy điệu nhảy thì Olivia mới cảm thấy bản thân có thể hoàn toàn trở thành cô dưới vai trò đó, vậy mà giờ thì sao?
"Laya, sao cậu lại đổi bài chứ?"
Gray cúi đầu xem điện thoại đang rung lên rồi dừng lại của Laya, viền màn hình cũng sáng lên mày xanh nhạt, lại nhìn đến Laya cùng Olivia đang cãi nhau tay đôi bên kia

"Bài thi bán kết cùng chung kết đấy, cậu sẽ cùng Aiden nhảy bán kết, chung kết là độc diễn, cũng là phần nặng nhất về biểu cảm"
"Nhưng mà..

dù nó có hay đến đâu, ở bài diễn kia tớ vẫn cảm thấy không ổn, tớ không tìm được cảm giác!"
Laya nhướn mày, ngọ quậy trong lòng Aiden ý muốn xoay người, anh cũng thuận theo, để cô dựa vào người mình, mặt đối mặt, tay đôi đấu nhau với Olivia: "Vậy thì xem lại đoạn nhảy cũ của tớ đi", cô bật cười: "Aiden là tay mơ, nhìn qua còn tự biên cho mình phần nhảy nam thông qua bài nhảy của tớ, cậu chỉ cần nhìn tớ mà tập lại, không những không có cảm giác mà còn phải tận mắt thấy à?"
"..."
Olivia ấm ức nhưng không biết phản hồi như thế nào
"Nếu cậu nhảy tốt, tớ sẽ giúp cậu soạn một bài cho cuộc thi năm sau"
Olvia nghe vậy, mắt liền sáng rỡ, định nói tiếp thì Gray đã đi lên, đưa tay bóp má cô: "Tới giờ về rồi em gái nhỏ, Aiden cậu mang Laya ra xe trước dùm tôi", hiển nhiên cô cũng nhìn ra tình trạng hiện tại của Laya, mà tin nhắn kia cũng chính là Ivan nhắn qua cho Laya muốn cô về.

Bình thường Gray sẽ bỏ qua mà không nhắc cho Laya biết bởi vì cô thấy rõ, ở bên cạnh Aiden, Laya hoàn toàn khác, một dáng vẻ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy ở em gái mình.

Nhưng mà bởi vì bác sĩ trị liệu của Laya cũng đã đến, sức khỏe của cô vẫn là vấn đề hàng đầu mà Gray luôn để tâm, cho nên đành phải dừng lại rồi.
Trước khi Olivia định thoát khỏi Gray thì Aiden đã nhanh chóng bế lên Laya bỏ chạy.

Laya tựa vào vòm ngực của Aiden có cảm giác muốn ngủ, cũng đã tự hỏi nếu thật sự ngủ thì sẽ ra sau, nhưng rất nhanh liền biến mất khi một nụ hôn nhẹ của Aiden đặt lên trán cô sau khi đã cài dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng ở trước mặt cô, trầm thấp nói, tay khẽ chạm má cô: "Tôi xin lỗi, em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận"
"..

Ừm, cảm ơn"
Aiden nhìn cô khẽ cúi đầu, hạ mi khẽ run, trong lòng ngứa ngáy lại muốn hôn Laya.

Đầu vừa nghĩ thì động tác cũng đã xong, ở bên mắt cô lại hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt: "Gặp lại em sau".