(Facebook của truyện : http://facebook.com/atkd1890fic, like để nhận thông báo chương mới, chém gió cùng tác giả, xem ảnh chế nhân vật, etc)

Lăng Phong ngậm cọng cỏ bên miệng, đi dạo lững thững trong thành Bình Giang.

Mặc dù mỹ nữ mặc đồ mát mẻ dạo phố, chụp ảnh tự sướng, mấy trò chơi cao quý kia ở thời này không có, nhưng trái lại giúp Lăng Phong quan sát được nhiều hơn một chút.

Nói cho cùng, nếu ra đường lúc nào cũng toàn mấy em lượn qua lượn lại, chỉ tổ gây mất trật tự đường phố.

- Thật thanh bình nha ...

- Công tử, là tiểu nhân có mắt không tròng.

Còn chưa kịp khen hết câu thì ở góc đường có tiếng van xin.

Lăng Phong nhìn qua.

Chỉ thấy một tên mặc đồ gia đinh đang quỳ lạy xin xỏ, mặt mũi bầm dập, xem ra vừa bị đánh thảm. Trước mặt hắn là một vị thiếu gia ăn mặc lượt là chài chuốt, quạt trong tay phe phe phẩy phẩy.

Đại ca, trời thì lạnh, quạt cái gì không biết.

- Hừ, xéo, may cho ngươi là sắp đến giờ hoa khôi hội, bản thiếu gia đang có hẹn gặp mặt các mỹ nữ, nếu không thì ...

- Công tử tha mạng.

Tên "phong lưu tiêu sái" kia đạp cho tên gia đinh một cái rồi đi thẳng, một bầy lóc chóc theo sau, cười nói vang cả phố.

Lăng Phong cười khẩy. Còn tưởng công tử thiếu gia ở thành này chết hết rồi.

Có điều, hoa khôi hội là cái bát quái gì?

Đang thơ thẩn thì có ai đó quát :

- Ngươi thư đồng đúng không? Mau theo ta.

"Kinh, giữa thanh thiên bạch nhật bắt bớ mỹ nam?" Lăng Phong giật mình quay lại.

Vừa nhìn thấy kẻ kia liền nhận ra :

- Hóa ra là Lăng nhị thiếu. Haha, ngài cần gì?

Còn tưởng thằng nào đui mù, hóa ra Nhị thiếu Lăng Hải.

Lăng Hải hơn Lăng Phong chỉ 1 2 tuổi, ăn uống tiêu xài thừa thải, nhìn chung không béo lắm, nhưng da mặt trơn trượt như bôi dầu, râu mọc không lên nổi.

Đúng như chữ "nhị" của mình, Lăng Hải phát huy đầy đủ tố chất "nhị thế tổ", danh tiếng thuộc vào bảng xếp hạng top 10 phá gia chi tử toàn Tô Châu.

Lăng Hải cũng biết Lăng Phong là em trai cùng cha khác mẹ của mình, cho nên cũng không muốn sai bảo gì nhiều, nhưng càng không xem là một tên đệ đệ. Nói chung, nửa đực nửa cái.

Còn Lăng Phong, mặc dù mang tiếng làm thư đồng, nhưng một ngày gặp mặt Lăng Hải không đến vài cái nháy mắt.

Lăng Hải khoa chân múa tay, tưởng như đi đánh giặc tới nơi, phừng phừng nói :

- Nhanh nhanh theo ta tới hoa khôi hội, lấy lại thể diện cho Lăng gia.

- Thể diện? Rất tốt, nên lấy một cái, haha, ngài nên lấy một cái mà dùng.

Lăng Phong châm chọc, chỉ tiếc Lăng Hải đầu đất không nghe ra.

Dù sao cũng không có việc gì làm, đi thì đi.

...

Đi trên đường nghe ngóng Hải thiếu lầm bầm một lúc, Lăng Phong mới biết tiết mục gì đã xảy ra.

Số là Hải thiếu hôm nay trời sáng ra đường ngắm gái, mắt mũi thế nào đụng độ lão đối thủ Quách Kỳ Quách đại thiếu, chỉ vì đem theo ít người mà bị ăn quả đắng. Cái tên van xin vừa rồi ngoài phố chính là gia đinh Lăng gia, số đen chạy chậm nhất, ở lại ăn đòn. Đáng lý ra phải cố nhịn đau chờ Nhị thiếu đem viện binh tới phá trận, ai ngờ chịu không nổi quỳ xuống nhận thua, làm Nhị thiếu mất mặt tức xì khói. Bây giờ Nhị thiếu mới hô hào tập hợp đại quân tới đòi lại công bằng với Quách Kỳ.

Đoàn quân Nhị thiếu đi trên đường cái, không khác gì Cẩm Y vệ nhà Minh đi tuần, phá quán liên tay, chửi mắng liên mồm, thiếu điều gian dâm giữa đường nữa là đủ sách.

Lăng Phong chỉ biết thở dài, cố đi chậm vài bước, miễn cho bách tính nhầm mình thành đồng bọn, lại mang tiếng cho đồng đạo xuyên không.

Cạnh Lăng Hải còn có một gia nô, xum xoe xum xoe, tên Ngưu. Cả buổi ton hót chỉ đông chỉ tây, thi thoảng còn liếc mắt thị uy với Lăng Phong, làm L8ng Phong chỉ biết nhịn cười. Xem chừng A Ngưu đang lo Lăng Phong giành mất vị trí cận thần của gã.

Đến một đoạn phố, A Ngưu bỗng hô lớn :

- Thiếu gia, đã đến nơi.

Lăng Phong đưa mắt nhìn.

Viên lâm?

Viên lâm là một vườn hoa cạnh Thái Hồ, bài trí phong nhã. Xung quanh hoa đèn cũng dần được đốt lên, coi bộ chỉ chờ trời chuyển tối sẽ rất lung linh huyền ảo.

Bằng vào kinh nghiệm ngàn năm, Lăng Phong chỉ nhìn thóang qua cũng biết đây là thiên đường sờ loạn cho các cặp uyên ương. Chỉ không biết có kèm theo vài tên cướp giật nữa hay không.

Đi xuyên qua Viên lâm, đám Lăng Phong dừngg chân trước một dãy lầu các, phía trước đã vô cùng tấp nập. Tiếng nữ nhân nheo nhéo khắp nơi, đèn lồng đều màu đỏ, Lăng Phong không khỏi thấy quen quen.

Lăng Hải không cần nghĩ ngợi đi thẳng tới một tòa lâu, vừa đặt chân lên thềm ngay lập tức có một tên tiếp khách chạy ra :

- Lăng Nhị thiếu đại giá.

- Thưởng!

Lăng Hải không buồn liếc mắt nói. A Ngưu bên cạnh nhanh chóng ném ra một ít bạc vụn, xem chừng hai đại nhân là dân lão luyện.

Ngay sau đó, Lăng Phong liền bị một mùi son phấn ập vão mũi, suýt nữa sặc chết.

- Ai nha, ai đây ai đây? Lâu lắm mới thấy Lăng thiếu gia đại giá quang lâm, Tiểu Hồng nhớ ngài lắm đấy, khóc mấy ngày, còn muốn quyên sinh.

Lăng Phong dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là chỗ nào.

Thời này, chỗ mà nữ nhân ra đường đứng hết cả thế này chỉ có cửa thanh lâu.

Lại nhìn bảng hiệu một lát.

Minh Nguyệt lâu.

Thanh lâu có quy củ của thanh lâu, đừng tưởng cứ vào là được.

Trong sảnh đường lác đác người, thiếu gia đều khinh thường ngồi chỗ này, phải lên phòng riêng ngay từ đầu.

Vào thanh lâu, tầng càng cao tiền càng nhiều. Tất nhiên sẽ không thể nào đánh số 1 2 3, rất khiếm nhã. Đều phải là Thiên phòng, Địa phòng, Âm đường, Dương điện. Giá tiền đều ghi rõ, ngươi đủ tiền phòng nào vậy vào phòng đó. Cô nương có thể tùy ý chọn, phòng loại B tất nhiên không được chọn cô nương loại A.

Chọn cô nương, mất phí. Vào phòng, tiền rượu hoa, ngươi trả. Tiền lên giường, tự chi. Ngươi hứng lên tặng tiền, vậy hoan nghênh. Nhìn chung, đặt chân vào đây, tiêu xài chỉ có theo cấp số nhân.

Đi cùng Lăng nhị thiếu, Lăng Phong cũng được hưởng chút phong quang ở sảnh, nhưng đến đoạn lên phòng riêng thì hắn bị đẩy lui lại.

A Ngưu quay lại đắc ý hếch mồm lên.

Lăng Phong thở dài.

Bỏ đi, dù sao hở ngực hở mông khắp nơi, không nhìn thì phí của trời. Bằng vào cái thân phận hạ nhân của hắn, không biết lần sau sẽ là mấy năm nữa.

Chỉ là Lăng Phong không biết, số hắn lận đận, quả thật tận mấy năm nữa mới vào được lần hai.

"Ầm ầm"

Còn chưa kịp đánh giá chị em thì lầu hai đã có tiếng tranh chấp ném bàn ghế.

- Ta nói này Lăng Hải. Ngươi ở Tô Châu cũng lâu rồi, chút lễ phép cũng không có. Không biết trước sau à?

- Quách Kỳ tiểu đệ e là nhìn sai chăng? Rõ ràng Tiểu Hồng là do ta gọi vào, có Phùng đại tỷ làm chứng.

Thì ra Quách nhị gia và Lăng nhị gia hai vị đại tướng đang phừng phừng chửi nhau, tay áo xắn lên nhưng tuyệt nhiên không có ai xông vào nhau, chỉ đá bàn đá ghế.

- Ai da, hai vi thiếu gia làm gì mà phải tranh chấp. Tiểu Hồng để cả hai vị cùng lên là được thôi mà.

Một vị tiểu mỹ nhân ỏng ẹo đứng một bên the thé lên :

- Tiểu Hồng tuy thân thể đơn bạc, nhưng vì hai thiếu gia Tiểu Hồng sẽ cố gắng cùng lúc phục vụ.

- Ngậm mồm. - Hai tiếng quát cùng vang lên.

- Ài, Hoa khôi hội chỉ còn một canh giờ nữa là bắt đầu. Hai vị đệ đệ không lo sắp xếp giành chỗ, ở đây tranh ít bướm tàn sao.

Đột nhiên từ cầu thang có người đi lên.

- Hóa ra là Từ lão đệ, lão đệ cũng vì Hoa khôi hội chạy tới sao? Ta còn tưởng đệ chết ở chỗ nào rồi. Haha.

Tên mới tới này, khuôn mặt vẫn là dạng khắc rõ hai chữ "thiếu gia". Ăn mặc trắng toát, chỉ có thắt lưng màu vàng xệ xuống, nói không chừng vàng thật. Tên này dáng dấp có vẻ cao to, da ngăm đen, trông rắn chắc hơn hai tên trên lầu. Hơn nữa không có quạt, thay vào đó cầm một cây sáo màu xanh lục, chả biết có thổi được không hay chỉ để làm cảnh.

Lăng Phong có chút tự ti. Nếu tính về nhan sắc, bề ngoài hắn chỉ có thể coi là rất đàn ông. Đem so với mấy tên này, hắn cũng thấy có điểm thiệt thòi.

Nhìn lại, Phong ca đã không đẹp trai, không có tiền, không có võ, cũng không có tài văn chương, nửa đời sau coi bộ khó qua.

Bên trên lầu hai.

Ba tên công tử, thằng nào cũng xưng đói phương là "đệ", rút cục không biết ai mới là đệ.

Lăng Phong nghe ngóng được từ đám đông đang xì xào chút thông tin.

Từ Chính Huy của Từ gia.

Từ gia cùng Quách Lăng hai nhà tạo thành tam đại thương ở phủ Bình Giang Tô Châu.

Nghe nói Từ Chính Huy có tật xấu thích khoe của khá lộ liễu, nhiều lần bị trộm móc mất đồ quý trên đường. Thành ra mới chịu khó ra võ đường của Từ gia luyện tập, cơ thể vì thế cũng có tí cơ thịt. Dù mấy thứ võ mèo mửa nhưng cũng đủ cho hắn xưng đại ca với khối "đồng liêu" ở Bình Giang.

Chỉ nghe một tên cười khẩy :

- Hừ, coi như nể mặt Ngô Tô hai vị hồng nhan tri kỷ, ta đây không chấp với ngươi, còn phải tới ngồi chỗ đẹp ngắm hai nàng.

- Haha, còn chưa biết ai mới có chỗ đẹp hơn.

A Ngưu nhìn thấy Lăng Phong ngoái cổ nhìn khắp nơi, liền mắng loạn.

- Đi thôi, thằng thư đồng, còn không mau lên hộ tống cho thiếu gia.

Bình thường không có ai để tranh đua, A Ngưu toàn phải khúm núm nghe Lăng nhị thiếu gia. Hôm nay tự nhiên có thằng ngu A Phong này đi cùng, anh Ngưu được dịp chụp lấy cơ hội lên mặt.

Lăng Phong cười nhạt, những kẻ tiểu nhân mà lộ cả ra ngoài thế này, hắn không để tâm.

Tô Châu chỉ là một trong cả chục châu của đạo Lưỡng Chiết phía đông. Thế nhưng đối với "đất sinh mỹ nữ" Giang Chiết, Hoa khôi hội tại Bình Giang Tô Châu hàng năm lại là sự kiện rất có tầm cỡ.

Giới thượng lưu khắp Lưỡng Chiết đổ về giao lưu học hỏi đã không nói làm gì, thậm chí dân có máu mặt từ tận Phúc Kiến Hoài Nam trên dưới cũng đường xa ghé đến.

Một góc Thái Hồ lúc này đã đông nghịt thuyền nhỏ thuyền to, hoa đăng giăng khắp nơi, khiến cả mặt hồ sáng bừng lên. Cạnh hồ dựng một đài lớn, được trang trí vô cùng tỉ mỉ, hoa hòe câu đối chằng chịt. Hai bên cánh gà đều chia làm hai tầng, là nơi để các vị đại nhân vật ngồi trà pháo. Tầng trên thậm chí có cả rèm che, e rằng dành riêng cho siêu nhân vật.

Lăng Phong nhìn tới nhìn lui, không khỏi liên tưởng đến sân khấu kịch thời sau.

Màn chính vẫn chưa đến, nhưng không khí đã rất náo nhiệt.

Lăng Phong đưa mắt quan sát, thiếu chút nữa phải dụi mắt.

Có nhầm không? Mấy lão râu tóc bạc phơ thế kia mà vẫn máu me mỹ nữ? Không thể không khen ngợi tinh thần cường tráng của các cụ.

Hắn chật vật theo Lăng Nhị thiếu và A Ngưu lên một chiếc thuyền nhỏ. Cũng không biết do trùng hợp hay cố ý, ngay đối diện là thuyền của Quách thiếu. Xem ra hai vị đây cũng là dân có danh vọng, vị trí thuyền cũng tốt hơn hẳn người thường.