Vưu Khê không nghi ngờ cách Tây Mạn đối đãi chân thành với người khác, dù sao cậu ta cũng không mang đồ ăn nước uống cũng những người khác chèo thuyền rời đi vào nửa đêm qua, tuy nhiên cậu ta cũng không phải không có điểm mấu chốt, dưới tình huống đặc biệt, việc để lại một đường lui cho bản thân là đúng đắn.

Cano đổ đầy dầu, Tây Mạn mang nửa thùng dầu còn lại vào cabin cất đi, Nguyên Nịnh đổi hướng, đi về phía bên kia thành phố.

Thuyền cao su cũng được cất trên cano, may mắn là cano tuy cũ nhưng không gian khá rộng, tầng trên và tầng dưới đều đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Lâm Vụ cùng Nguyên Nịnh ở tầng trên, vừa chú ý đến vết thương của cô ấy vừa học lái cano để có thể tiếp nhận khi cô ấy kiệt sức.

Bởi vì mẹ con Nguyên Kỳ ở tầng trên nên Vưu Khê cũng ở đó, Tiểu Lộ có mâu thuẫn với anh ấy nên tất nhiên sẽ không lên, thật ra Phương Tử Thần muốn lên tầng tìm Vưu Khê nhưng bị Tiểu Lộ nắm lấy, lần này gặp lại, anh ta luôn cảm thấy Vưu Khê lãnh đạm với bọn họ, do dự hồi lâu thì cuối cùng vẫn không đi.


Suốt đường đi Mang Mang rất im lặng, lúc Tiểu Lộ và Tử Thần nói chuyện, cô ta chỉ im lặng ở bên cạnh, nhưng dù Tử Thần đứng hay ngồi thì cô ta đều theo sát, lúc nào cũng giống như con chim non sợ hãi, phải bám chặt vào anh ta thì mới có cảm giác an toàn.

Tiểu Lộ nhìn dáng vẻ của Mang Mang thì khó chịu nhưng Phương Tử Thần vì đối phương còn nhỏ nên vẫn luôn chăm sóc chu đáo, cô ta khó chịu cũng không có chỗ nào để bộc lộ.

Tốc độ cano không nhanh, chạy khá êm.

Mực nước rất sâu, một số rác thải, cây cối và mảnh tường ngâm trêm mặt nước một đêm đã chìm xuống, mặt nước trông rất bẩn.

Tây Mạn đứng bên cạnh buồng điều khiển, xác định phương hướng và chỉ dẫn suốt chặng đường.


Kiến trúc khu vực này không cao, người cần sơ tán cũng đã sơ tán, dọc đường đi không gặp ai nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện một hoặc hai thi thể ngâm trong nước dưới chân tường.

Điểm đến là kết quả thương lượng giữa Tây Mạn và Lâm Vụ, đó là một trung tâm thương mại bảy tầng mới, dự kiến sẽ mở cửa vào cuối tuần tới nhưng không may gặp phải sóng thần.

Bởi vì chưa khai trương cho nên bên trong chắc chắn chỉ có mấy người, hơn nữa lại cách núi Vọng Hải rất xa cho nên đội cứu viện ra ngoài tìm kiếm vật tư sẽ không tới đây.

Điều bọn họ lo lắng duy nhất là tình hình vật tư bên trong, dù sao còn vài ngày nữa trung tâm mới khai trương.

Vưu Khê đứng ở bên ngoài hàng rào, cano đi tới mang theo gió biển có hơi lạnh lẽo, cô chạm vào cánh tay lộ ra bên ngoài của mình, là ảo giác sao? Nhiệt độ hôm nay có vẻ thấp hơn hôm qua một chút.

.