" Dịch Hồi, tôi đói bụng." Vạn Kì ôm máy ảnh, mặt vô biểu tình nhìn nam sinh tóc bảy màu.


Lúc này hai người đang tiến về phía căn cứ của thành phố trên xe của Dịch Hồi -- nam sinh tóc bảy màu.


" Phía sau có lương khô." Dịch Hồi chỉ ghế sau.


Dịch Hồi nói cậu ta nhận được mệnh lệnh của quân đội, tới đón Vạn Kì về. Đối với người lạ, Vạn Kì trước nay luôn ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao với cô, chết không có gì đáng sợ. Vì thế Vạn Kì nhu thuận theo Dịch Hồi về căn cứ Hội An.


Hiện tại họ đã đi được 3 ngày, may mắn không gặp đàn zombie nào hơn 10 con, Dịch Hồi vẫn có thể xử lý bằng dị năng lửa và vũ khí nóng của cậu ta. Vạn Kì từ đầu tới cuối chỉ đứng ở bên cạnh chụp ảnh, ngay đến cổ vũ cũng lười hô.


" Ừ." Vạn Kì gật đầu, nhoài người với hai khối lương khô, nhồm nhoàm nhai.


" Cô có quan hệ gì với cấp trên căn cứ thế? Thời kì tận thế thế này mà vẫn còn bỏ tâm bỏ lực lo lắng đến an toàn của cô, hẳn là rất thân thiết nhỉ? Có quan hệ huyết thống không?" Dịch Hồi bắt đầu nói nhảm.


" Không có quan hệ gì." Vạn Kì lạnh tanh đáp. Cô cũng không biết là tên điên nào ở thời kì tận thế mà vẫn lo lắng cho an toàn của người ngoài, nếu biết cô nhất định sẽ nghiêm túc phê bình.


Dịch Hồi xem thường: " Không có quan hệ gì thế sao lại phái tôi đi đón cô? Dở người à?"


" Chắc vậy." Vạn Kì gật gật đầu, cầm máy ảnh chụp bầu trời ngoài cửa xe.


Dịch Hồi thấy cô không có ý muốn nói chuyện cũng thức thời yên lặng không nói nữa, chuyên tâm lái xe.


"Kịch!__" Xe va phải một con zombie đang du đãng làm nó ngã lăn ra đường.


Dịch Hồi liếc mắt nhìn con zombie nằm trước mũi xe, thờ ơ cán qua.


" Gru!" Đứng lại!


Vạn Kì liếc mắt nhìn về phía sau, một đàn zombie đang kéo bè kéo lũ đuổi theo, nhìn qua ít nhất phải hơn 50 con.


" Bị bao vây rồi." Vạn Kì bình tĩnh trần thuật sự thật.


Dịch Hồi nhăn mày, nhìn số zombie xung quanh xe, tính toán xem có thể mở một con đường máu để đưa Vạn Kì ra ngoài hay không. Đáng tiếc, số lượng zombie tụ tập càng ngày càng nhiều, một người còn khó thoát chứ đừng nói đồng thời cả hai. Dịch Hồi đưa mắt nhìn cô gái luôn nhu thuận ngồi bên cạnh mình, tựa như hạ quyết tâm mở cửa xuống xe. Trước khi ra ngoài, cậu ta nói với Vạn Kì tựa như trăn trối:


" Tôi mà chết thì nhớ phải đi căn cứ Hội An đấy, từ đây đi thẳng, qua hai thành phố cỡ trung nữa là tới."


Sau đó Dịch Hồi không chút lưu luyến đóng cửa, bước ra ngoài.


" Gru!" Tấn công!


Toàn bộ zombie bao vây xe đều nhằm hướng Dịch Hồi, dũng mãnh ùa lên, đen kịt một mảnh, chẳng kịp để cậu ta phát động dị năng. Lúc này chỉ còn một vài con zombie bao vậy xe, bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào?


Thế nhưng Vạn Kì không chạy, cô yên lặng ngồi trong xe, bình thản nhìn tình cảnh bên ngoài, nhìn Dịch Hồi ngay từ đầu còn phản kháng điên cuồng, khúc sau chỉ có thể bất lực bị phân thành từng miếng, zombie điên cuồng tranh đoạt ăn thịt cậu ta, cuối cùng chỉ còn lại khung xương dập nát không thể ăn được bị bỏ lại.


Đang muốn đánh xe rời khỏi, ánh mắt Vạn Kì đột nhiên dừng lại trên một con zombie nhìn qua rất mạnh, lúc nãy chính nó dùng dị năng khống chế kim loại giết chết Dịch Hồi. Nó ôm một miếng thịt vừa xé từ trên người Dịch Hồi, chậm rãi tiến về phía xe của cô. Tới bên cạnh kính cửa, nó dừng lại, cúi đầu, rất nhân tính hóa gõ gõ kính.


Vạn Kì kéo kính xuống, mắt đối mắt với com zombie đó:


" Sao?"


" Gru...?" Ăn?


Vạn Kì đại khái hiểu ý nó, cô lắc đầu tỏ vẻ từ chối.


Đối với kẻ có ý tốt, Vạn Kì dù không cảm kích nhưng cũng hiểu lòng tốt của họ, đồng thời hồi báo. Vì thế, Vạn Kì nhìn zombie vẫn đang ôm một miếng thịt người nhỏ máu tí tách, nói:


" Lúi lại một chút, cẩn thận ngộ thương."


Zombie quả thực nghe hiểu, lắc lư lùi về sau, chừa lại không gian để Vạn Kì đánh xe rời đi. Các zombie khác thấy con zombie này làm như vậy cũng bắt chước làm theo, Vạn Kì thoải mái rời khỏi một nhóm zombie hơn 50 con.


Trước khi đi, Vạn Kì còn đặc biệt tri kỉ nhặt lại một khối xương nho nhỏ của Dịch Hồi để đem về chôn cất, coi như có một phần cơ thể cũng còn hơn chôn quan tài rỗng. Mà vào thời điểm mạt thế bao trùm này chắc cũng chẳng ai còn bận tâm đi làm đám ma cho Dịch Hồi đâu nhỉ?


Vạn Kì vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đàn zombie kia, tiến vào thành phố đầu tiên.


Vạn Kì mặc dù thiếu đi cảm xúc của người thường, thế nhưng các cảm quan khác vẫn ổn vô cùng, đói bụng cũng cảm giác phi thường rõ rệt. Vì thế cô cần thiết tìm kiếm lương thực.


Trong thành phố không thiếu siêu thị. Hiên tại mới qua hơn ba tuần kể từ khi zombie xuất hiện, có lẽ vật tư vẫn chưa bị cướp sạch, Vạn Kì quyết định thử vận, mở cửa một cái siêu thị ven đường, tiến vào tìm vật tư.


Trong siêu thị có một vài zombie du đãng, thấy có người sống thì chầm chậm lê lết tới gần Vạn Kì. Sau khi đi khắp một vòng quanh người cô thì cũng không có hành động khác, chỉ là du đãng quanh Vạn Kì mãi không chịu đi mà thôi.


Qua cặp mắt đục ngầu không còn nguyên vẹn của chúng, Vạn Kì quái dị mà tiếp thu ánh mắt si mê và sùng bái chúng đối với cô.


Vạn Kì thiếu đi cảm xúc căn bản không hề cảm thấy kinh ngạc khi zombie nhìn cô bằng ánh mắt si mê và sùng bái hay việc chúng không tấn công con mồi là cô, vẫn cứ thong thả đi lại xung quanh tìm thực phẩm.


Khoảng cách tới căn cứ Hội An còn hơn hai ngày, muốn tới đó hoàn thành di nguyện của Dịch Hồi thì cô không thể chỉ dựa vào túi lương khô be bé trong xe cậu ta được.