Vạn Kì im lặng ngồi trên bàn ăn, Tử Ly kê một chiếc ghế dài gồi ở bên cạnh, Tiểu Chu đi lấy thêm một phần đồ ăn cho Tử Ly nên chưa về.


Trong khi Vạn Kì đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tìm ra chuyện tình tay ba của Hiền Doanh đế ma vương và Thanh Yên thì Tử Ly đột nhiên la lên:


" tỷ tỷ, Doanh Nguyên tỷ tỷ xảy ra chuyện rồi!"


Vạn Kì tỏ vẻ không liên quan đến mình:" thì sao?"


Chẳng lẽ cô còn phải đi cứu cô ta?


Nữ chính chết không được.


" tỷ tỷ.... tỷ cứu Doanh Nguyên tỷ tỷ lần này thôi, về sao Ly nhi không bao giờ tiếp xúc với Doanh Nguyên tỷ tỷ nữ, được không?"


Không rõ tại sao, bé luôn có một loại hảo cảm rất mông lung mơ hồ mà vô cùng đặc biệt với Doanh Nguyên tỷ tỷ. Bé không muốn Doanh Nguyên tỷ tỷ xảy ra chuyện.


Vạn Kì:" sao Ly nhi biết Doanh Nguyên xảy ra chuyện?"


" ta... ta có để lại một phần thần hồn ở đó. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi, được không?"


Vạn Kì:" không được."


" tỷ tỷ...." bán manh bán manh.


" không."


Tử Ly mím môi, hồn nhiên mỉm cười mà nói:" tỷ có thể không đi, thế nhưng ta nhất định phải đi. Nếu ta không trở về thì ngày này hàng năm nhớ thắp cho ta ít quà bánh nha."


Vạn Kì gật gật đầu.


Sau đó Tử Ly quay lưng, đi.


Đi...


Đi?


Đi chịu chết sao?


Nếu chết rồi thì nhiệm vụ đầu tiên của cô cũng bị phán định thất bại nhỉ?


Nếu thất bại thì không thể giúp Hồi trả thù a...


Nhạ, vậy thì không thể chết.


Vì thế Vạn Kì cũng cao quý lãnh diễm vung tay áo bay đi.


Tiểu Chu vừa đi lấy đồ ăn trở về: "..."


Tiểu đệ mới của ta là thích khách?! Chu choa mẹ ơi...


...


Vạn Kì khoanh chân ngồi trên cành cây nhìn tràng cảnh oanh liệt như phim tâm lý tình cảm phía dưới.


Hiền Doanh đế quỳ trên mặt đất, mặt rồng đại nộ, giận dữ gầm lên:" Doanh Nguyên, con là nhân loại!"


Doanh Nguyên tay cầm sáo ngọc, hai tay khoanh trước ngực khinh khỉnh nhếch môi:" thì tính sao? Ta là nhân loại thì đại biểu rằng ta phải bảo hộ nhân loại, phải nghĩa vô phản cố hi sinh dù cho phải chịu mười mấy năm tra tấn dày vò do chính đồng loại mình mang lại chắc?"


Hiền Doanh đế nhìn đầy đất thi cốt, tuyệt vọng van nài:" đó là lỗi của ta, ta... xin lỗi. Nguyên nhi, con đừng như vậy, mẹ con ở trên trời cao nhìn thấy nhất định sẽ rất đau khổ."


Yên nhi nhất định sẽ rất khổ sở...


Ta xin lỗi, là do ta, ta đã dạy dỗ con không đến nơi đến chốn, thậm chí vì cái chết của nàng mà đổ hết lỗi lầm lên đầu con, khiến con chịu khổ mười mất năm...


Nguyên nhi đáng thương của ta.


Nghĩ đến đây, Hiền Doanh đế không kìm lòng nổi mà rơi lệ.


Lạc Yên...


Doanh Thanh Yên...


Doanh Nguyên nhìn người đàn ông quỳ trên đất cả người run rẩy mà khóc nức nở, trong lòng trừ khinh bỉ chỉ có oán hận.


"Mười lăm năm, ta sống mười lăm năm còn không bằng súc vật, cha, ngươi cho rằng vài ba giọt nước mắt cá sấu của ngươi có thể bù đắp cho ta ư? Hay ngươi nghĩ lời xin lỗi ấy đủ để xóa nhòa oán hận của ta?" Thật ngây thơ.


Hiền Doanh đế ngơ ngác ngẩng đầu:" Nguyên nhi..."


" cha, ngươi có nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện không?"


Hiền Doanh đế gật đầu, lại một hàng lệ theo từng nếp nhăn lồi lõm trên khuôn mặt ông lặng lẽ rơi xuống đất, vỡ tan.


" ta a... nếu không có hắn, ta đã sớm chết từ năm 7 tuổi, cái năm ta bị đại cung nữ Tiểu Chu đẩy xuống hàn đàm. Hắn đi ngang qua, hắn đã cứu ta. Hắn nói với ta, hắn tên Lục Nhân..." Doanh Nguyên vẫn tiếp rục dùng chất giọng hoài cổ ấy để kể về quá khứ của mình, thế nhưng Vạn Kì chẳng còn nghe lọt.


Giờ phút này trong đầu cô chỉ còn vang vọng hai chữ, Lục Nhân.


Lục Nhân a, là cha Lục Quân, là vị ma vương bị Thần tộc chuốc thuốc khiêng đi "trừ hại cho dân" đó đó.


Ây dà, thì ra hai người này sớm đã gian díu với nhau từ tám năm trước rồi à? Thật là tâm cơ, quá tâm cơ.


Doanh Nguyên tiếp tục nói:" ...vì thế, ta muốn đánh hạ Thần tộc, trả thù cho hắn. Cha, ngươi đã muốn bù đắp cho ta, vậy giúp ta được không?"


Vạn Kì ngồi trên cây xoa cằm gật gù, cái cô Doanh Nguyên này cũng được đấy chứ, còn biết áp dụng chiến lược tâm lý này, thật không hổ danh là nữ chính.


Thật lâu sau, Hiền Doanh đế đáp:" ta có thể vì con làm bất cứ chuyện gì."


Yên nhi à, ta rốt cuộc có thể vì con của chúng ta mà trả giá rồi.


Yên nhi, ta... xin lỗi.


Vạn Kì nhìn Hiền Doanh đế đấu tranh tâm lý, trong đầu dần hình thành kế hoạch vạch trần sự thật.


Ể, mà Ly nhi đâu rồi?


Lúc này Vạn Kì mới hậu tri hậu giác nhớ tới mục tiêu nhiệm vụ của mình.


Đương lúc cô định xoay người đi tìm Tử Ly thì thanh âm trong trẻo ấy đột ngột vang lên từ dưới gốc cây.


" cô nương, đi đâu mà vội thế? Có muốn làm giao dịch với ta không?"


Trái tim Vạn Kì chùng hẳn xuống, không hay rồi.


Thanh âm này, là của Doanh Nguyên.