Không gian bỗng thay đổi.

Trước mặt là cầu thang bảy sắc nối lên một cung điện nguy nga, tráng lệ.

Không gian như tiên cảnh từng đàn hạc trắng bay suyên qua các đám mây.

Không có một ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nơi đây.

Vừa đi vừa ngắm càng ngắm càng phê...

Bước lên bước cuối cùng của bậc thang Thường Minh vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Đối diện hắn lúc này là một cánh cổng.

Hắn cũng không biết đây có phải cổng không vì hai cái cột to đùng như tòa nhà dựng thẳng lên trời đồng thời được bao bọc bởi hai con thần thú rồng và phượng.

Màu sắc cây cột thay đổi như bậc thang vậy. Nhìn kĩ hai con thần thú thậm chí có thể cảm nhận tiếng long ngân phượng hót.

Nhìn lên trên trời xuất hiện một tấm bảng “Minh Thần Điện”.

Ba chữ đầy uy nghiêm mà thần thánh. còn thể hiện sự tang thương của năm tháng.

Cố gắng kìm nén cảm xúc của chính bản thân.

Lúc này hắn định bước tiếp thì có một người con gái bước đến phía hắn.

À không phải nói là bay thì đúng hơn.

Càng tiến đến gần hắn mới nhận ra một điều.

Con....bà nội ơi.....Tiên nữ...không Thánh nữ...không giọi vậy sỉ nhục quá.

Thiếu nữ kia bước đến trước mặt hắn cười nhè nhàng như cô vợ ngoan đến đón chồng mình.

“Chào chủ nhân”.xin tự giới thiệu ta là người được hệ thống chọn để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của ngài:.”

“Chủ nhân có thể giọi ta là linh nhi”.

Thường Minh:....À...Ừ...

Thường minh nhà ta thì vẫn chưa hoàn hồn.(gặp gái đẹp thằng nào chả vậy đúng không các chị).

Mất khoảng 2 phút thì hồn mới trở về

được.

“Èm...èm..linh nhi phải không”

“Dạ”

“Em có thể nói rõ cho ta về cái Hệ Thống này không.”

“vâng. Là như vậy anh nè”

....

..abc....xzy...