“Bởi vì hắn ta không có số điện thoại của em." Anh tôi nói đúng trọng tâm vấn đề: “Trong lòng hắn ta không coi trọng việc này, bản thân em còn dày mặt, lại không nói ra, em mong chờ người đàn ông như hắn ta lúc nào cũng sẽ để ý đến tâm tư phụ nữ sao? Thanh Tiêu, em đừng ngây thơ quá!”
...Tôi không nói lại được gì, xem ra kinh nghiệm tình trường của anh tôi còn phong phú hơn tôi.

Chúng tôi thu dọn xong hành lý, lái xe đi tới thôn Thạch Tuyền Câu Tân, vốn định đi đến đón ông Trần cùng đi, dù gì ông ta cũng là người bản địa ở đó.

Nhưng mà, ông ta lại ở bệnh viện!
Miệng tôi co giật, đỡ trán nói: “Không phải cái bà cô kia sắp sinh đó chứ?”
Mặt anh tôi u ám, gật đầu nói: “Ông Trần nói ông ta không cam tâm, nhất định phải giữ lại đứa bé, đợi sau khi nó sinh ra sẽ đi kiểm định, khi nãy còn hỏi mượn tiền anh nữa!”
Tôi thở dài: “Mượn bao nhiêu, cho ông ta mượn đi."
“Không phải chứ, Thanh Tiêu, em cho ông ta mượn tiền sao?" Anh tôi ngạc nhiên nhìn tôi: “Không phải em rất ghét ông ta sao?”
“Ừm...!em ghét ông ta, bởi vì em cảm thấy ông ta đã phản bội lại vợ mình.

Nhưng em cũng thấy ông ta đáng thương, vì đứa trẻ mà nhọc lòng.."
Tôi dựa vào cửa xe, nhìn làn xe đi qua đi lại bên ngoài.

Đột nhiên có chút hối hận.

Chúng tôi đi quá vội vàng, chỉ gọi điện cho bố đang ở trong bệnh viện, mà không đến gặp ông ấy được.

Bố tôi mồm mép còn ghê gớm hơn anh tôi, tôi thấy ông ấy ở đấy chọc ghẹo y tá cũng rất vui vẻ, tinh thần ổn định, không hề đế ý đến bản thân mình hai bên mai đã có tóc bạc mọc lên.


Bố tôi mới hơn bốn mươi tuổi, nằm trên giường bệnh mấy tháng mà nhìn giống như đã già đi mười tuổi.

Anh tôi lặng lẽ nói với tôi, bố thực sự không quan tâm đến chuyện sống chết, ông ấy lừa chúng tôi nói ông ấy về quê, thực ra là muốn tự hủy hoại bản thân mình để biến mất cùng với Ma Vương, nhưng mà lại bị Ma Vương phát hiện ra nên đã thất bại.

Ông ấy không quan tâm đến chuyện sống chết, bởi vì trên thế gian này đã không còn người mà ông ấy yêu nữa.

Còn cụ cố không tiếc gây họa cho con cháu, không nỡ chết, bởi vì sợ sau khi chết sẽ không tìm được người mà mình yêu nữa.

Còn tôi, lơ ngơ trao thân xác và trái tim mình cho anh ấy.

Nhìn thấy cảm giác bị thương lạnh lẽo trong mắt anh ấy, hoang tưởng bản thân mình trong mắt anh ấy rất đặc biệt.

Rõ ràng biết là hoang tưởng, nhưng lại không nhịn được mà hoang tưởng.

Thôn Tân Tuyền Câu Tân rất rộng, lần trước đến đã biết rồi, hơn nữa quy hoạch thống nhất, nhà nào nhà nấy cũng hao hao giống nhau, tìm đường rất khó.

Anh tôi dùng bản đồ tìm đường nhưng bị kẹt lại rồi, nơi con đường đi vào viện dưỡng lão là một đống rác thải sắt vụn.

"Tiêu rồi..

làm như vậy để chặn đám ký giả sao?" Anh tôi xuống xe quan sát, không thể nào lái xe đi qua được.

Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.

“Chắc là vậy rồi, viện dưỡng lão xảy ra chuyện, dư luận xã hội dùng ngòi bút để làm vũ khí, bất luận có chứng cứ hay không thì cứ gán ghép cho họ tội danh ngược đãi người già trước đã, người nhà của nạn nhân cũng không muốn làm ầm lên, bởi vì sẽ bị mọi người mắng chửi là bất hiểu...!Haizzz, anh à, nơi này có thể trèo qua được.” Tôi tìm thấy một bức tường khá thấp.

Anh tôi ôm mặt nói: “Hả...!anh dẫn theo một người phụ nữ có thai đi trèo tường sao, có cảm giác tội lỗi quá, Thanh Tiêu, em hư lắm rồi, bây giờ càng ngày càng hoang dã rồi!”
“Bớt lảm nhảm đi!" Tôi cười đùa nói, ném ba lô lại cho anh ấy.

Phía sau bức tường chính là con đường nhỏ đi tới viện dưỡng lão, một bên có một hồ nước, bên trong đều là rêu xanh và bèo trôi trên đó, nhìn vô cùng ghê gớm.

Đập cửa sắt của viện dưỡng lão, một người mập mạp mặt mày u ám kéo ô cửa nhỏ ra, nhìn chúng tôi hỏi: “Làm gì đấy?"
"Chúng tôi đến thăm ông Khang, con trai ông ấy nhờ chúng tôi đến thăm ông ấy, sẵn tiện đưa cho ông ấy chút đặc sản." Anh tôi vừa nói, vừa đút tiền vào chỗ cửa sổ cho hắn ta.

Tên béo đó thấy anh tôi biết điều như vậy, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút, nói: “Bây giờ không phải lúc thăm người thân..."
"Thoải mái chút đi, chúng tôi lái xe đến, vào nhanh rồi đi ra thôi.” Anh tôi lại nhét thêm ít tiền vào.

Gương mặt mập mạp đó nở ra nụ cười: “Được, vào đi, đông người thì không được đâu đấy!"

"Chỉ có hai người thôi!" Anh tôi chỉ tôi.

Tên mập đó nhíu mắt quan sát tôi, mở cửa sắt ra, cánh cửa đã bị gỉ kêu lên làm tôi rợn tóc gáy.

Trong viện dưỡng lão ngột ngạt u ám, tôi lên lút lấy la bàn ra quan sát.

Cây kim rung lên, còn khẽ lắc lư, lắc về bên phải rồi lắc về bên trái.

Xem ra nơi này có hồn ma, có lẽ là người già nào đó chết vì già, còn quanh quẩn ở nơi này, chưa được đưa đi.

“Này cô, cô đang xem cái gì vậy...” Gương mặt mập mạp của anh ta đột nhiên ló ra từ sau lưng tôi.

Tôi sợ hãi run lên, ôm lấy la bàn vào ngực, đi tránh ra mấy bước: “Anh tôi đâu rồi?"
"...Hai người không phải đến thăm ông Khang sao, anh cô đã vào phòng rồi." Anh ta chỉ về phía căn phòng bên tay phải.

Không khí ở đây rất bất thường, dưới gốc cây đa có một bà cụ đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm, ngón tay khẽ co giật, cánh môi khô khốc đó còn hướng về tôi hé mở ra.

Bà ấy hình như có gì muốn nói.

Người gác cổng mập béo đó cười xấu xa nhìn tôi, gương mặt mập mạp đó làm tôi cảm thấy ghê tởm.

Bà cụ ngồi dưới gốc cây đa nhân cơ hội người gác cổng không để ý, hai cánh ta gầy gò khô khốc nhấc lên, làm ra một động tác tay trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi, đây là người trong nghành!
Trên tay bà ấy đeo một vòng tay hạt bằng gỗ làm thủ công, quả nhiên tôi đoán không sai, cái đó được làm từ Đào Mộc, còn khắc lên đó rất nhiều văn tự.

Tôi muốn đi lại chỗ bà ấy, người gác cổng mập đó lại cản tôi lại, còn cố ý va vào tôi!

"Này cô, đừng chạy lung tung chứ, những người già ở đây đều thích yên tĩnh, cô đừng làm ồn, để bọn họ nghỉ ngơi đi.” Hắn ta cười nói: “Có muốn đi tới phòng bảo vệ ngồi một lúc không? Tôi rót trà cho cô."
"Không cần đâu, tôi tự ở đây được rồi." Tôi kiên quyết đi qua hắn ta, đi đến phía cụ bà ngồi xe lăn đó.

Khi đi ngang qua người bà ta, bà ta đột nhiên hỏi một câu: “Cô gái, cô biết tôi làm gì chứ?"
Tôi ôm lấy ba lô, cúi đầu vờ như nhặt đồ, khẽ nói: “Tôi biết, nhìn chuỗi dây Đào Mộc trên tay bà tôi đã biết rồi, bà là bà đồng sao?”
"Hừm hừm...!có mắt nhìn đấy." Bà ta không hề cử động, giọng nói vang lên từ trong bụng.

Bà ta biết thuật nói bằng bụng!
Đó là tăng đạo tục mà chúng tôi thường nói, bà đồng chuyên nghiệp như bà ta thuộc về một loại “tục" trong đó.

Bọn họ có thể đốt bùa cho quỷ, làm cho hồn ma nào nó dưới âm gian nhập lên người mình, cùng nói chuyện với người nhà, rồi trở về âm phủ chấp nhận hình phạt hoặc luân hồi.

"Cô cảm nhận được chứ, cô gái? Nhìn thấy cô cầm la bàn, có lẽ là nữ đệ tử nhà ai nhỉ?” Bà ta vẫn nói chuyện với tôi bằng bụng.

"...Bà biết những gì?" Tôi khẽ hỏi.

Bà ta run lên, ánh mắt trời rạc, run cầm cập nói: “Có một người âm nói với tôi, có người lừa gạt bọn họ, nói rằng rút ra một nửa linh hồn là có thế trường sinh bất lão, mấy người đã chết đều là di dân của thôn Hoàng Đạo, bọn họ bị báo thù! Nghiệp chướng...!năm đó, đến tìm hồn!"
Tôi nhíu mày, bệnh nghề nghiệp của mấy người làm bà đồng này là kiểu nói chuyện cứ gián đoạn, luôn trốn tránh nói vào trọng điểm.

Bởi vì bọn họ biết nói nhiều thì sẽ nghiệp chướng...!thêm.