Nói qua nói lại một hồi, chú già lật người nằm xuống choàng tay ôm lấy tôi khẽ thì thầm:

- Yên nào, một chút thôi. Tôi mệt mỏi quá.

Trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, nhưng bản thân lại bất giác nằm yên như khúc gỗ trong vòng tay ấm áp chắc chắn của chú. Cứ thế mắt tôi nhíu lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết đêm đó tôi ngủ rất ngon...

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng chú già đâu. Kể từ ngày bố chồng tôi ngã bệnh nằm viện, thì bữa ăn sáng ở nhà cũng không bắt buộc nữa. Tôi có thể thoải mái dậy muộn hơn một chút. Đến công ty gặp ngay bản mặt vui mừng hớn hở của cái Yến:

- Gì đấy cua được trai đẹp rồi à?

Yến hết sức ngạc nhiên, tròn xoe mắt ra nhìn tôi:

- Sao mày biết?

- Thế là thật rồi, chán mày ghi rõ ba từ "người đang yêu" kìa.

Tay phải Yến vươn ra, đập vào vai tôi trêu đùa:

- Quỷ sứ, chỉ bốc phét là nhanh thôi.

Tôi cười chúc mừng nó:

- Nhớ lúc giận nhau đừng lôi người yêu ra đánh nhé, tao nhìn mặt mày gian lắm.

- Gớm nữa. Mày khỏi lo xa, tao chưa đủ trình đánh ông ấy đâu mày chưa nghe câu núi này cao còn có núi khác cao hơn à. Tuy tao đai đỏ thật đấy, nhưng ông ấy còn đai đen cơ. Nhọ lắm..

- Ô thế ông ấy cũng là người trong giới à? Đúng như ước nguyện của mày bao năm của mày rồi nhé.

Giới ở đây tôi đang muốn nói đến giới võ thuật đó ạ. Yến nghe tôi nói xong cười toe toét:

- Trên cơ tao luôn mới ác chứ. Mà thôi đừng nói chuyện tào lao của tao nữa, quay về chuyện chính của mày đi. Mày với chú già dạo này tiến triển hơn chút nào không?

Nghĩ tới vụ việc tối hôm qua, tôi có chút chột dạ nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh:

- Vẫn bình thường dậm chân tại chỗ thôi. Bố chồng tao đang nằm viện, công ty bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Giả dụ chú già có muốn nói yêu thương với tao cũng khó.

Yến thở dài thườn thượt, nhìn tôi một hồi lâu rồi mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

- Tao nói thật nhé, ngay từ cái ngày tao với mày say rượu bí tỉ ở quán bar thì tao đã có cảm giác ông ấy thích mày rồi. Tao không khuyên mày suy nghĩ cẩn trọng đâu, vì có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mày ví như duyên phận.

- Khiếp. Nay nói chuyện như nhà tâm lí học thế? Mới có người yêu cái là biết liền...

Trên cái bàn làm việc chật chội của tôi chiếc điện thoại rung lên liên hồi. Nhìn tên người gọi là chú già, tôi không suy nghĩ nhiều mà bắt máy luôn:

- Tôi nghe đây...

Đầu dây bên kia không có bất cứ phản ứng gì, linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra làm tôi càng sốt ruột hơn:

- Chú sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?

- Em đến bệnh viện luôn đi...

Giọng nói run rẩy của chú già vang lên, bản thân tôi còn không tin vào tai mình cơ mà:

- Chú bình tĩnh đã, đừng nóng vội. Chẳng lẽ bố..

Tôi chỉ dám nói nửa vời nhưng không ngờ đó lại là sự thật:

- Tình hình của bố xấu lắm rồi. Chú Tài lúc nãy vừa gọi anh vào gấp.

Thì ra đây chính là nguyên nhân lúc sáng sớm tôi không thấy chú có mặt ở phòng.

- Tôi biết rồi, giờ tôi vào luôn đây.

Tắt máy chân tay tôi cuống cuồng hết lên thu dọn ít đồ đạc bỏ vội vào túi xách, quay sang cái Yến hớt hải dặn dò:

- Xin anh Phong cho tao nghỉ hôm nay nhé, bố chồng tao có chuyện rồi...

- Giờ mày chuẩn bị đi đâu đấy?

- Tao vào viện luôn, chú già vừa điện.

- Để tao lái xe đưa mày vào, nhìn bộ dạng của mày bây giờ tao không yên tâm.

- Không cần đâu. Tao đi được mà.

- Đừng cãi bướng nữa xuống lấy xe đi.

10 phút sau chiếc xe ô tô của tôi lao vun vút trên đường phố. Cũng may giờ này không bị kẹt xe, công ty lại gần bệnh viện nên chỉ loáng sau là tới nơi. Tôi mở cửa xe bước xuống, không quên dặn dò cái Yến:

- Mày về đi, không phải lo cho tao đâu. Có chuyện gì tao nhắn tin cho.

- Nhớ đấy.

- Ưm.

Bóng xe của Yên mỗi lúc một xa hơn, rồi khuất dần trong ánh mắt tôi. Tôi quay lưng chạy thật nhanh lên phòng bố chồng nhưng không thấy ai cả. Đúng lúc bắt gặp chị y tá vào thay chăn gối, tôi quên luôn cả phép tắc cầm thật chặt tay chị ấy hỏi dồn dập:

- Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân ở phòng này được chuyển đi đâu rồi ạ?

Ánh mắt dò xét, đánh giá của chị y tá nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

- Cô có quan hệ gì với bệnh nhận đó?

- Ông ấy là bố chồng em. Em vừa nghe chồng gọi điện báo tình hình của bố không được khả quan cho lắm, vội vàng bắt xe vào đây luôn. Nếu chị biết bố chồng em được chuyển đi đâu, thì cho em biết với.

Lúc này chị y tá mới tin tưởng tôi, gật đầu nói nhỏ nhẹ:

- Vậy cô đi về phía trước, đến thẳng phòng cấp cứu nhé. Mấy người nhà cô đang đứng đó chờ sẵn rồi.

- Vâng ạ. Em cảm ơn chị...

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, chú già ngồi dựa đầu tường đầy mệt mỏi. Mẹ chồng ra vẻ đau lòng lắm, khóc nức nở phải nhờ Vân Anh đỡ nhưng tôi biết chắc chắn rằng đằng sau gương mặt giả tạo đó mọi chuyện trái ngược hoàn toàn cho mà xem. Huy không có phản ứng gì đặc biệt, đứng dửng dưng xem như người đang nằm trong phòng kia không phải là bố anh ta vậy. Tôi căm hận, ghét cay ghét đắng không gian nơi đây mọi chuyện đen đủi, xui xẻo cứ liên tục kéo nhau đến. Người đàn ông tôi yêu tưởng chừng có tất cả, thực chất lại chẳng có gì. Mẹ mất sớm, bố lấy thêm vợ hai lại còn có con riêng bên ngoài. Gồng mình chịu đựng đến năm 16 tuổi tiếp tục bị tống ra nước ngoài du học. Đất khách quê người chỉ lủi thủi 1 mình. Bộ dáng tiều tụy ấy làm tim tôi nhói lên từng hồi. Tôi quyết định từ hôm nay trở đi, bất cứ người nào muốn làm tổn thương chú tôi đều sẽ thẳng tay loại bỏ. Không để ý xung quanh mọi chuyện thế nào, tôi chạy một mạch đến gần chú nắm chặt tay:

- Bố sẽ không sao đâu, chú đừng lo.

Mắt chú già đỏ hoe hằn lên vài tia bất lực:

- Tôi đứng trơ mắt nhìn bố bị đẩy vào trong đó mà không làm gì được. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân lại vô dụng như ngày hôm nay. Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn, không nên cho bố biết tôi mua vé máy bay về đây gấp. Tất cả đều tại tôi quá nông nổi. Tôi sai rồi. Sai thật rồi...

- Không..Chú không sai gì hết, bố chỉ vào đó một chút rồi tí nữa sẽ ra ngay thôi...

Thời gian cứ như ngừng trôi, từng giây từng phút cứa vào lòng tôi. Nhìn bộ mặt giả tạo đáng ghét của mấy mẹ con Huy, tôi càng ghê tởm hơn. Khoảng nửa tiếng sau có một vị bác sĩ còn khá trẻ hớt hải chạy ra. Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà lao vào hỏi luôn:

- Tình hình của bố tôi thế nào rồi bác sĩ ơi.

Anh bác sĩ đó vẫn bước những bước đi vội vã:

- Không khả quan lắm, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình. Gia đình cứ nên chuẩn bị tâm lí trước thì hơn.

- Anh không nhầm chứ, sao có thể như vậy được?

Không trả lời tôi, anh bác sĩ kia càng chạy nhanh hơn....

- Cô im đi, giờ phút này còn hỏi gì mà hỏi lắm thế?

Tiếng mẹ chồng oang oang cũng làm tôi giật mình:

- Con xin lỗi...

- Lỗi với phải, người gì đâu mà chẳng có chút ý tứ nào.

Vân Anh hớt miệng chen ngang:

- Thôi bác ơi, đừng trách chị Hà nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ, là chờ đợi kết quả của bác trai.

Mẹ chồng nghe xong liếc xéo mắt về phía tôi:

- Dạy mãi không khôn, chán ơi là chán..

Chú già trợn ngược mắt, giọng nói tuy có chút mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định:

- Đừng ai nói gì nữa, giờ không phải thời gian trách móc nhau đâu.

- Mẹ chỉ muốn cái Hà hiểu chuyện hơn chút thôi, con xem nó ăn nói như thế người ngoài thấy được lại chê cười nhà họ Giang mình không biết đường dạy dỗ con dâu.

- Vợ con thế nào con tự biết rõ, còn người ngoài có chê cười hay không con chẳng quan tâm. Dù sao đi nữa cô ấy còn tốt hơn khối người bên ngoài lúc cũng tỏ cái vẻ ngây thơ thánh thiện, nhưng bên trong lại chứa đầy bụng độc...

Chú vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Vân Anh như muốn ngầm cảnh cáo điều gì đó. Mẹ chồng tức tối lắm nghiến răng nghiến lợi quát lại:

- Con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi, mẹ không nói được con nữa. Coi chừng đấy, không có ngày con hối hận cũng không kịp đâu...