Chú già đang trong phòng làm việc nhận được cuộc điện thoại của bố Trâm, chậm rãi đưa tay tháo cái kính bỏ xuống bàn tựa lưng ra sau môi hơi cong lên:

- Lấy lí do gì để tôi phải tin tưởng ông?

Bố Trâm cũng là con cáo già trong giới thương trường, nên tất nhiên sẽ không để mình bị yếu thế trước đứa nhóc kém hơn mình gần 2 chục tuổi:

- Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu. Thời điểm này chỉ có tôi mới đủ khả năng giúp đỡ được cậu thôi.

- Tiếc là tôi lại không muốn hợp tác với ông.

- Cậu điên rồi. Mở to mắt ra nhìn mọi mũi nhọn xung quanh cậu xem liệu bọn họ có để cho cậu yên không?

Chú già vẫn chẳng mảy may để ý, coi lời ông ta nói chỉ như gió thoảng qua tai thôi:

- Ông chỉ cần lo tốt chuyện của ông, đừng quan tâm đến tôi làm gì.

- Cậu sẽ phải hối hận về quyết định ngu xuẩn ngày hôm nay.

Tắt máy bố Trâm đập "bang" một phát xuống bàn rít lên:

- Thằng ngu, để xem không có tao mày làm ăn được gì?

Trong khi đó phòng làm việc của chú già, anh trợ lí vừa bước vào mang theo tập tài liệu có vẻ quan trọng lắm:

- Mấy thứ anh cần đều có kết quả hết rồi đây. Ngay cả camera siêu nhỏ lắp ở phòng bệnh của bác trai cũng không thấy mẹ con Huy có bất cứ điểm khác thường nào. Hay là chúng ta đoán sai hướng rồi.

Chỉ tay vào cái ghế sofa ra hiệu cho trợ lí ngồi xuống vị trí đó. Chú già đưa tay tiếp nhận tập tài liệu anh ta vừa mang vào, cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng chút một. Mãi lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên tiếp chuyện:

- Chưa chắc đã sai hướng đâu, chú nhớ kĩ việc anh dặn riêng chú đó.

- Em vừa nhận được thông báo, buổi họp hội đồng quản trị đầu tháng sau sẽ diễn ra. Chúng ta phải chớp lấy cơ hội này, nếu để tay Huy ngồi chắc chắn trên vị trí tổng giám đốc mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

Chú già cúi xuống nhìn đồng hồ rồi thản nhiên đáp ngược lại:

- Chú nghĩ nó có thể thuận lợi giữ được vị trí đó sao?

Trợ lí nghiêm túc nói:

- Anh có kế hoạch gì khác ạ?

- Cái này tôi chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng chú cứ yên tâm trên đời này có quả báo thật đó chỉ là nó đến hơi muộn nên nhiều người tưởng là không có.

- Anh nói vậy e cũng đỡ lo, thôi e ra ngoài trước đây.

- Ưm. Nhớ những việc tôi dặn chú phải ưu tiên đấy.

- Vâng ạ.