Tiểu Khả..
- Ân tiểu thư?
- Ngươi có tâm nguyện gì không?
- Nô tì sao? Thật ra nô tì cũng chẳng dám mong ước gì cao sang.

Chỉ mong một ngày đủ ba bữa ăn và có thể gả cho một lang quân như ý.
Tiểu Khả từ tốn đáp.

Nàng từ nhỏ song thân đã qua đời.

Một thân một mình sống đơn độc trên thế gian này.

Nếu không gặp được tướng quân và tiểu thư nàng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Do đó nàng không dám quá mơ mộng.

Những điều nàng muốn luôn đơn giản như vậy...

- Lang quân như ý đó có phải là đại ca không?
Mẫn Chi nhướng mày hỏi.
- Nô...nô tì...
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Mẫn Chi không nhịn được mà mỉm cười.
Tiểu cô nương này da mặt thật mỏng a~
- Không cần e thẹn! Biết đâu sau này ta sẽ xưng hô với ngươi là tẩu tẩu!
- Tiểu...tiểu...
Tiểu Khả bị nàng trêu đến mức chỉ muốn đào hố mà chui xuống.
Thật là xấu hổ mà!
- Sau này nhờ vào ngươi chăm sóc huynh ấy!
Giọng nàng nhẹ tênh tựa làn gió trôi nổi.
Đại ca không chỉ là tướng quân của đương triều mà còn là đại thiếu gia của thừa tướng phủ nếu theo huynh ấy nha đầu này sẽ không lo chuyện cơm áo.
Không những vậy Tiểu Khả còn có tình ý với đại ca đến khi nàng đi rồi thì còn có người thay nàng chăm lo cho huynh ấy.

Nếu được như vậy thì thật ổn thỏa.
- Ngài...ngài ấy vẫn chưa biết tâm ý của nô tì! Với lại...với lại ngài ấy sẽ để ý đến nô tì sao?
Tiểu Khả ngây ngô không hiểu hàm ý trong lời nói của Mẫn Chi.

Nàng chỉ nghĩ tiểu thư đang trêu chọc mình.
Nàng cũng rất muốn như những gì tiểu thư nói.

Nếu có thể chăm sóc cho tướng quân thì muốn nàng làm gì nàng cũng sẽ bằng lòng.

Nhưng dù vậy trong thâm tâm vẫn không tránh khỏi sự tự ti.
Dẫu đã luôn dặn lòng dù ngài ấy có chấp nhận tâm ý của nàng hay không thì nàng vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy.

Nhưng nghĩ đến thật sự bị cự tuyệt trong tâm không tránh khỏi đau xót.
- Tiểu Khả nhà chúng ta lớn lên khả ái như vậy không cần phải lo lắng!
Nàng xoa mái tóc đen của Tiểu Khả nhẹ nhàng nói.
Thật ra chuyện của đại ca và Tiểu Khả nói nàng không lo lắng đương nhiên là nói dối.
Nàng hiểu Tiểu Khả lo sợ điều gì và nàng cũng rất cảm thông với nàng ấy.


Hơn ai khác nàng càng mong đại ca có thể sớm nhìn ra tâm tư của Tiểu Khả
Nàng cảm thấy nha đầu này sẽ là ánh dương ấm áp sưởi ấm tảng băng lạnh như đại ca của nàng.

Không hiểu sao nàng có niềm tin vô cùng mãnh liệt!
Trong lòng nàng luôn tin rằng Tiểu Khả và đại ca nhất định sẽ có một cuộc sống tốt!
...............
Cao Thừa cung
- Ngươi nói...Tưởng Mẫn Chi không có chuyện gì đáng lo?
Cao Yến Nguyệt đặt chén trà xuống bàn nhìn nữ nhân trước mặt lên tiếng.
- Ân nương nương! Chính tai nô tì đã nghe Trịnh thái y nói!
Nữ nhân đang quỳ kia đáp.
- Chậc! Xem ra mạng của ả ta quả nhiên rất lớn! Ta còn tưởng chuyện năm đó...
Nói một khoảng Cao Yến Nguyệt dừng lại.
Chuyện của năm đó càng ít kẻ biết thì nàng ta sẽ càng có lợi.
Suy nghĩ một hồi, ánh mắt nàng ta lóe lên tia thâm độc.
- A Kỳ ta chưa từng bạc đãi ngươi thì phải?
- Mạng của nô tì là do nương nương ban cho.

Dù có vì người mà bán mạng nô tì cũng cam tâm tình nguyện!
Người tên A Kỳ đó ngẩng đầu khẳng định.
- Hảo! Rất tốt! Không uổng công năm xưa ta cứu ngươi một mạng.


Bây giờ ta có việc muốn nhờ ngươi.

Ngươi sẽ không từ chối?
- Ân! Chỉ cần nương nương sai bảo nô tì nhất định sẽ làm theo!
- Vậy chắc ngươi cũng biết đến Xà Thất độc?
Thanh âm nàng ta quyến rũ kèm theo sự nham hiểm khó lường.
- Ý của nương nương...
- Ân! A Kỳ đừng làm ta thất vọng!
- Nô tì tuân mệnh!
Sau khi A Kỳ rời đi ánh cười trên môi Cao Yến Nguyệt càng trào phúng.
Năm xưa nàng ta cứu mạng kẻ này quả là hữu dụng.
A Kỳ quả là một con cẩu rất trung thành a~
Tưởng Mẫn Chi ơi là Tưởng Mẫn Chi món quà này ta chuẩn bị ngươi không muốn cũng phải nhận!
Để ta xem ngươi đấu với ta bằng cách nào! Ván cờ này người nắm chủ tình thế luôn là ta!
Một mũi tên nhất định sẽ trúng hai con nhạn.
Thật là hảo chờ mong a~