Cao Yến Nguyệt cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy bộ y phục, trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng quỷ dị, còn khóe môi thì từ từ cong lên một cách hoàn mỹ.
Nàng ta sao có thể đãng trí như vậy.

Con chốt của ván cờ này hình như vẫn còn chưa xuất hiện a.

À không, là một con chốt và một con hậu mới đúng!!
Cơ thể nàng ta từ từ thả lỏng dần, đôi mắt lại trở về vẻ thê lương vốn có.
- A Kì, ngươi không cần nói nữa..
Giọng nói mang vẻ ưu thương và bất lực phát ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
- Mọi chuyện....!cứ thuận theo hoàng thượng sắp đặt...
- Nương nương....
- Hoàng thượng, thiếp biết người luôn tin tưởng tỉ ấy, thiếp cũng rất muốn giống như người tin tưởng tỉ ấy vô điều kiện nhưng....thiếp không có can đảm để tin tưởng người có động cơ hãm hại hài tử của mình...Nếu như người đã quyết định điều tra lại mọi thứ, thần thiếp cũng chẳng thể khuyên ngăn, chỉ mong.....!khi tìm ra chân tướng người sẽ không giống như bây giờ nhắm mắt làm ngơ, dung túng kẻ phạm tội!
Nàng ta nở nụ cười đau đớn, ánh mắt lộ rõ vẻ uất ức, đôi mắt ướt đẫm cố kìm nén dòng lệ tuôn trào khiến đôi mắt ấy đỏ hoe.
- Trẫm....

Hắn nhìn nàng ta, có chút thương xót cũng có chút hổ thẹn.

Là hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn nên mới khiến hai người nữ nhân vì hắn mà đau khổ.

Trong thâm tâm của hắn chưa từng muốn Mẫn Chi chịu đau đớn, vì nàng là người hắn yêu và muốn bảo vệ cũng như là người đã hi sinh quá nhiều vì hắn.

Nhưng hắn cũng không thể để Cao Yến Nguyệt khổ sở và uất ức...dù gì nàng ta đã theo hắn lâu như vậy, còn mang cốt nhục của hắn.

Nếu mọi chuyện có thể ổn thõa hắn nhất định sẽ nói rõ với nàng ta.

Cũng như giải thoát cho sự ngu muội ban đầu của bản thân.
Những suy nghĩ của hắn cứ ngỡ sẽ sớm được thực hiện nhưng hắn đâu thể ngờ nữ nhân mà hắn luôn cảm thấy chịu uất ức và thiệt thòi kia lại nhẫn tâm hãm hại người mà hắn yêu, cũng vì nàng ta mà vết nứt trong lòng giữa hắn và Mẫn Chi ngày càng lớn và dường như chẳng thể chữa lành....
- Hoàng thượng có cung nữ Trần Như Ngọc xin cầu kiến! Nàng ta bảo rằng có chuyện liên quan đến hoàng hậu và hoàng quý phi!!
Một nô tài vội vã chạy vào bẩm báo.
Nghe thấy như vậy, Sinh Phong chau mày, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Cho nàng ta vào!
- Ân!
-Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và hoàng quý phi.
Người tên Trần Như Ngọc kia vừa xuất hiện lập tức khiến không khí trong điện càng căng thẳng.
Mẫn Chi nhíu chặt lông mày, trong lòng dâng lên nổi bất an vô tận.
"Ca cầu xin huynh mau lên! Muội sắp không chống đỡ nổi rồi!"
Trái với sự lo lắng của nàng, Cao Yến Nguyệt ban nãy còn tỏ vẻ thê lương bỗng nhiên thần sắc trong nhẹ nhõm và đắc ý một cách lạ thường.
"Con chốt cuối cùng cũng xuất hiện!"
- Ngươi biết chuyện liên quan đến hoàng hậu và hoàng quý phi?
Sinh Phong lạnh giọng nhìn người đang quỳ dưới kia mà hỏi.

Không hiểu sao hắn có cảm giác sự xuất hiện của người này sẽ làm mọi thứ đảo lộn cũng như sẽ khiến hắn mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...
Nghe giọng nói băng lãnh phát ra từ hắn, Trần Như Ngọc khẽ rùng mình.

Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, đương kim hoàng thượng đúng thật là lãnh khốc vô tình.
Tuy có chút sợ hãi nhưng nàng ta làm sao dám quên mục đích nàng ta xuất hiện ở đây.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nàng ta cúi đầu chậm rãi nói:
- Hoàng thượng, nô tì có bằng chứng có thể chứng minh Tiểu Khả là người hạ độc hoàng hậu nương nương!