Trẫm...
Sinh Phong ngập ngừng vài giây rồi đáp:
- Cứ làm theo lời của thái hậu!
- Hảo!
Hoàng Yến Kiêu mỉm cười hài lòng với nhi tử của mình.
Bà ta biết dù có không đồng tình với cách làm của bà ta thì Sinh Phong cũng sẽ không phản đối những điều bà ta muốn.

Dù gì cũng là thân mẫu của hắn chẳng lẽ lại không bằng một Tưởng hoàng quý phi nhỏ bé.
................
Tối hôm ấy..
- Hoàng thượng không cần lo lắng, Tưởng nương nương nhất định sẽ ổn!
Lý công công thấy hắn đăm chiêu suy tư gì đó liền nói.
Sau khi biết thái hậu trở về, ông cảm thấy tinh thần của Sinh Phong dường như vô cùng tệ.

Cũng phải thôi dù gì trước giờ tình cảm của cả hai chưa bao giờ hòa hợp.

Mọi thứ chỉ toàn là tham vọng và áp bức...

- Nếu không có thái hậu thì nàng ấy chắc chắn sẽ ổn...
Nhưng trớ trêu thay, thái hậu hiện tại lại đang ở trong cung, muốn hắn không lo lắng cho nàng vốn là điều không thể.
Sinh Phong xoay người hướng về phía của sổ.

Những ký ức hắn muốn vùi chôn bất giác lại quay trở về...
.................
Năm Sinh Phong 5 tuổi...
"Mẫu hậu người nhìn này, hoa này là Phong nhi hái cho người đó!!"
Một cậu nhóc tay chân lấm lem bùn đất chạy lại bên cạnh người phụ nữ đang cầm một thứ gì đó xem vô cùng chăm chú.
Cậu nhóc nhìn người kia nở nụ cười tươi rối, trên tay là cành hoa hồng vừa hái được.
Tâm trạng cậu nhóc háo hức đợi chờ được khen thưởng nhưng người kia lại nhíu mày lạnh giọng nói:
"Phong nhi, con đã học xong những gì thái sư dạy hay chưa?"
"Con...." Cậu bé ngập ngừng ánh mắt có phần chột dạ.
"Sau này con sẽ là vua của một nước cho nên phải cố gắng rèn luyện những kiến thức về sách lược binh quyền, những thứ vô bổ khác không cần để ý!"
Người phụ nữ đó lạnh lùng liếc mắt về phía cậu khiến cậu có chút sợ hãi.
"Ân...hoàng nhi hiểu rõ!"
"Tốt, Lý công công mau đưa Phong nhi trở về tẩm cung.

Còn nữa, sau này nếu ai dám mang hoàng tử đi làm những chuyện vô ích thì giết không tha!"
"Dù sao hoàng tử vẫn còn nhỏ người không cần phải...."
"Ngươi dám làm trái lệnh của ta?"
"Nô tài...."
"Lý công công, chúng ta mau đi thôi!"
Tiểu Sinh Phong nắm lấy áo của người kia khẽ kéo.

Nếu mẫu hậu tức giận Lý công công chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Điều đó cậu không hề mong muốn.
Ở trong hoàng cung rộng lớn chỉ có mình người này là quan tâm đối xử tốt với cậu.

Cậu thật sự không muốn người ấy sẽ vì mình mà bị trách phạt.


"Hoàng tử...." Lý công công đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, cậu lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy nhưng sự hiểu chuyện ấy lại khiến người ta phải đau lòng.
................
Năm Sinh Phong 10 tuổi..
"Cái này là tặng cho ngươi!"
Tiểu Sinh Phong cầm lấy một cái vòng bằng cẩm thạch đưa cho người đang quỳ trước mặt mình.
"Hoàng...hoàng tử...nô tài làm sao dám nhận..."
Người nô tài kia trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, miệng không ngừng liên tục từ chối.
"Không phải phụ mẫu của ngươi đang lâm bệnh hay sao? Chiếc vòng này có thể giúp ngươi chữa bệnh cho họ, mau nhận lấy nếu không ta sẽ nổi giận a!"
Cậu nhóc cười cười, tay nhét chiếc vòng vào tay người kia.
"Dám lợi dụng hoàng tử, ngươi có phải là muốn chết!"
Bất chợt giọng nói của một nữ nhân vang lên khiến cả hai nhất thời sợ hãi.
"Mẫu hậu...."
"Nương nương...."
"Phong nhi ta đã dặn con bao nhiêu lần, những nô tài thấp kém như vậy không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của con."
Bà ta có vẻ tức giận khi nhìn thấy đứa con trai bà ta cất công dạy dỗ lại làm trái những gì bà ta mong muốn.
"Nhưng phụ mẫu của Tiểu Hà tử...."
"Phụ mẫu hắn ta có chuyện cũng sẽ liên quan đến con?"
"Không...không liên quan..."
"Người đâu đem tên nô tài này ra đánh một trăm trượng rồi vứt ra khỏi kinh thành.

Sau này nếu để ta nhìn thấy hắn thì cái mạng của các ngươi cũng không cần phải giữ!"
"Nương nương tha tội...nương nương tha tội..nô tài sau này không dám...sau này không dám lại gần hoàng tử...nương nương làm ơn tha cho nô tài một lần...cầu xin nương nương..."

Tiểu Hà tử kia vừa dập đầu vừa khóc nhưng Hoàng Yến Kiêu cũng chẳng mấy để tâm.
"Các ngươi còn đứng nhìn?"
"Mẫu hậu là hoàng nhi làm sai người đừng trách tội Tiểu Hà tử, hoàng nhi chấp nhận chịu phạt mong người đừng tức giận..."
Tiểu Sinh Phong hốt hoảng nắm lấy y phục của bà ta, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Là nam nhi thà rơi máu chứ chẳng rơi lệ, con xem bây giờ mình có ra thể thống gì hay không? Nếu ta không trách phạt hắn chỉ sợ rằng con sau này sẽ càng không hiểu chuyện, còn bọn nô tài kia sẽ được nước mà lấn tới không xem ai ra gì!"
Giọng nói bà ta ẩn chứa sự tức giận khiến cậu căm nín.

Cậu cúi đầu xuống không dám nói gì chỉ có thể nghe tiếng Tiểu Hà tử không ngừng kêu cứu.
"Nương nương tha tội...hoàng tử cứu nô tài....nương nương...."
"Con nên nhớ, những gì bọn chúng nhận lấy là do con chưa hoàn thành tốt những gì ta mong muốn.

Sau này con liệu mà xử lý."
"Ân...hoàng nhi hiểu rõ..."
Chưa đợi cậu đáp lời bóng dáng bà ta đã xa dần.

Trong căn phòng chỉ còn lại cậu với sự tự trách.
"Tiểu Hà tử....!xin lỗi..."