Cao Yến Nguyệt nói hết những điều nàng ta giữ trong lòng bấy lâu.

Từng lời không xót một chữ nào.
- Đây không phải cái cớ để ngươi hãm hại người khác.

Nếu ngươi thật sự có gan thì tại sao không cố gắng vượt mặt ta mà lại dùng những thủ đoạn đáng kinh tởm đó.

Ngươi nói người khác không quan tâm ngươi, không để ý ngươi vậy A Kiều thì sao? Những gì nàng ấy làm cho ngươi vẫn chưa đủ hay sao?
Nàng biết rõ xuất thân của Cao Yến Nguyệt vì thế nàng đã từng xem nàng ta như người thân của mình.

Nhưng cuối cùng nàng lại nhận ra người mình coi là thân nhân lại đang tìm cách hãm hại mình.

Vì thế giữa nàng và Cao Yến Nguyệt cũng xuất hiện một vết nức vô hình không thể hàn gắn.
- Ta chưa bao giờ cần nàng ta làm bất cứ điều gì! Tất cả những gì nàng ta làm là do bản thân nàng ta cam tâm ngu ngốc làm một con cẩu cho ta.

Bây giờ ngươi lại lấy chuyện đó ra để trách ta không phải là quá nực cười hay sao?
Nàng ta cười châm biếm, trong mắt không hề có một chút động lòng hay hối hận nào.
- Loại người như người quả là thua cả thú vật! Một ngày nào đó chính tay ta sẽ lột trầ.n mặt nạ của ngươi trước mặt mọi người!
- Hảo! Ta thật là quá mong chờ nhưng mà...người đừng quên mình không thể rời khỏi Tưởng Thư cung nửa bước.


Muốn vạch trần ta sợ rằng cả đời ngươi cũng không có cơ hội.

Chỉ cần những bằng chứng về chuyện hạ độc được xác nhận thì người chết sẽ là ngươi! TỈ TỈ!
Cao Yến Nguyệt nói xong thì cũng rời đi.
Mẫn Chi nhìn theo bóng nàng ta, ánh mắt đột nhiên chuyển lên phía mái ngói.

Trong đôi mắt ấy lộ ra một tia quang sáng.
"Cao Yến Nguyệt, ngày ngươi trả giá chắc chắn sẽ không còn xa nữa!"
................
Ngục giam.
- Hoàng thượng giá đáo!
- Nô..nô tì tham kiến hoàng thượng!
Tiểu Khả sợ hãi vội vàng hành lễ.
Sinh Phong nhìn Tiểu Khả một hồi trong lòng thầm nghĩ:
"Tiều tùy như vậy nếu để A Chi nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thương tâm..."
- Ngươi không ăn uống gì sao?
Giọng hắn trầm thấp không nghe ra cảm xúc.
- Nô...nô tì có ăn...chỉ là có chút nuốt không vô!
Tiểu Khả cúi đầu nói.
Tuy rằng nàng không bị tra khảo tàn nhẫn như người ta thường nói nhưng mỗi khi nghĩ đến tiểu thư nàng lại không chạnh lòng được mà buồn rầu.
"Không biết tiểu thư sao rồi?"

- Nàng ấy vẫn khỏe, ngươi tốt nhất là tự lo cho chính mình, đừng để khi bản thân được rửa oan thì lại làm cho A Chi lo lắng.
Tiểu Khả mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Ý của hoàng thượng là người tin tưởng nàng và tiểu thư sao?
Còn A Chi? Từ khi nào mà hoàng thượng lại xưng hô vơi tiểu thư cách thân thiết như vậy?
- Người...người tin nô tì bị oan sao?
- Trẫm không tin ngươi nhưng trẫm tin A Chi.
Nghe lời hắn nói nàng thật sự rất vui mừng.
"Tốt quá! Tiểu thư nhất định sẽ ổn!"
- Trẫm có chuyện muốn nói với ngươi!
Hắn cúi đầu nói gì đó vào tai Tiểu Khả khiến khuôn mặt nàng tái nhợt.
- Nhớ kỹ những lời trẫm nói!
Sinh Phong rời đi để lại Tiểu Khả với câu nói vang vọng bên tai:
"Có kẻ muốn ngươi chết......"
................
Mấy ngày sau đó...
Tưởng Thư cung..
- Tiểu Sinh tử ngươi đã làm xong hết mọi chuyện hay chưa?
Mẫn Chi nôn nóng nhìn tiểu thái giám trước mặt khẽ hỏi.
- Ân! Nương nương đừng lo lắng những điều người căn dặn nô tài đã hoàn thành.
- Vậy khi nào mới có kết quả?
- Khoảng ba hôm nữa!
Gánh nặng trong lòng mấy hôm nay dường như được gỡ bỏ khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Nương nương...
- Ân?
- Mấy hôm trước...nô tài nghe nói hoàng thượng đến ngục giam để gặp Tiểu Khả...